"Người trẻ tuổi, bổn vương nhìn ngươi xương cốt cứng rắn, sau này chắc chắn sẽ là võ học thiện chiến vạn người mới có một. Ngươi nên tiếp tục suy nghĩ, chuyện làm cận vệ dưới trướng bổn vương, thành tựu tương lai của ngươi là không thể tưởng tượng được..."
Đại dương xanh thẳm mênh mông bát ngát, biển mùa đông chập chờn hơi sương lạnh lẽo mỏng manh. Trong cái rét buốt, muôn chim đều chen nhau chui rúc vào hang trong vách đá. Trên mặt biển, lác đác vài tảng băng trôi.
Bên bờ cát trắng cảnh sắc nao lòng, Long Tử Đằng cười tủm tỉm nói với thị vệ tay cầm giáo phía trước, phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng của gã làm cho người khác cảm giác vô cùng hấp dẫn.
Không phải cảm giác, mà thật sự là như thế.
Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Long Tử Đằng một thân trường bào màu đen cao ráo. Lông mày rậm chếch về phía tóc mai, tròng mắt mang sắc xanh lục lạnh lẽo vô cùng hiếm gặp. Làn da không trắng trẻo như đa phần vương tôn quý tộc ngoài kia, ngược lại mang chút màu tiểu mạch khoẻ khoắn, gợi cảm.
Nếu có nữ nhân nhìn thấy gã, hẳn đã nghẹn ngào la hét lên, hoặc bị mê hoặc ngã trái ngã phải mất rồi.
"Chuyện này..." Thị vệ tay cầm giáo khách khí nói: "Chẳng hay ngài có thể trước tiên dịch chuyển bàn chân rồi tiểu nhân mới trả lời được không?"
Hóa ra Long Tử Đằng đang giẫm một chân lên mặt người ta, đạp xuống nền cát. Mà trên nửa khuôn mặt kia hiện vẫn còn in dấu giày của gã.
Người này bị đánh.
Theo như tư thế ngã xuống cùng dấu chân đang chễm chệ nằm trên má hắn, thị vệ này xác thực bị đánh không hề nhẹ.
Long Tử Đằng rút chân lại, chẳng chút áy náy nói ra: "Nhìn ngươi đối với người của bổn vương liên tục gây khó dễ như vậy, bổn vương nhất thời không nhịn được, thật là rất xin lỗi."
"..." Thị vệ tay cầm giáo im lặng. Hắn chỉ là muốn làm tròn chức trách của một lính gác thân nghèo không một xu dính túi, giống như mọi ngày đang cần mẫn trên đường tuần tra biên giới thì vô tình gặp một nam tử hồng y chưa rõ lai lịch, hành tung đáng ngờ đang cho phi kiếm phá tung cả một khoảng cát bên bờ, nên tiến lên tra xét một hai câu. Còn chưa kịp phán định có nên gô cổ tên kia đem về cho cấp trên xử lý hay không, lập tức bị một kẻ mặc trường bào màu đen chẳng biết từ đâu chui ra đánh một trận tơi bời, thật sự quá là đen đủi mà.
"Người trẻ tuổi." Long Tử Đằng mỉm cười ưu nhã: "Suy nghĩ thật kỹ nha."
Thị vệ tay cầm giáo yếu ớt trả lời: "Tiểu nhân có thể không đồng ý sao?"
"Có thể chứ." Nét cười Long Tử Đằng vẫn như cũ chẳng đổi, thong thả chắp tay ra sau lưng: "Bổn vương là một người rất nguyên tắc, chính là bản thân tuyệt không bao giờ ép buộc kẻ khác."
"Vậy thật có lỗi quá." Thị vệ tay cầm giáo giả vờ đau khổ nói: "Tiểu nhân đã là thị vệ mang nhiệm vụ canh giữ biên giới của ngân long tộc, không thể trở thành cận vệ của đại nhân nữa."
Chính mình vất vả chẳng biết bao nhiêu lâu mới thông qua tuyển chọn, đạt được cấp thấp nhất là cửu đẳng, không thể cứ thế công cốc được. Huống hồ, cái tên mặc đồ đen kịt cả gan tự xưng "bổn vương" này là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...