Đoan Mộc Mạc Ly chìm trong mộng mị rất lâu. Khi y tỉnh lại, đã là chuyện của bảy ngày sau.
Bên ngoài có tiếng ồn ào không rõ, dường như là ma giới tổ chức tiệc mừng đế vương mới lên nắm quyền.
Theo luật, chỉ cần ngươi là kẻ mạnh nhất, mọi ma nhân đều phải thuần phục ngươi, tùy ngươi sử dụng.
Trường hợp Âu Nhĩ Khắc có hơi đặc biệt. Vì Đoan Mộc Mạc Ly đã nhận là "người của hắn", nên Âu Nhĩ Khắc vẫn nghiễm nhiên giữ vị trí ma tôn Bắc Cương.
Linh lực không có dấu hiệu suy giảm, nhưng thân thể vẫn còn cảm giác đau nhức, và mệt tựa như nằm liệt giường suốt nhiều tuần. Đoan Mộc Mạc Ly run tay chống mình dậy, bám nửa người dựa lên bệ cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng về phương xa...
Bụng dần đói cồn cào, cơ thể lại bắt đầu gào thét đòi đình công. Đoan Mộc Mạc Ly phút chốc chợt ngơ ngác, nhận ra nơi đây của y quá mức vắng lặng, cứ như một địa phương khác hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Nhưng y cũng chẳng mất hồn được lâu, vì lúc này bộ mạch hồn mới đang rục rịch phát sinh biến hoá, khiến y nhanh chóng phải dùng linh lực đè nén cơn đau thấu xương kia lại.
Kỳ Minh, ngươi nghiệp vụ làm không tốt, cứ như vậy sẽ sập tiệm đó! Đoan Mộc Mạc Ly hiếm có càu nhàu, y kiệt sức, nằm xuống chui lại vào trong chăn.
Lúc sắp chuẩn bị thiếp đi lần nữa, chợt nghe một giọng nói gọi tên y.
Đoan Mộc Mạc Ly vắt óc suy nghĩ, mãi mới nhớ ra người đang dùng còi truyền tin gọi y là con trai của Âu Nhĩ Khắc.
Đoan Mộc Mạc Ly vận lực khắp tứ chi, cố gắng ngồi thẳng người dậy, lại dùng phép biến hoá ra bộ y phục mới. Quá trình sửa soạn mất chưa tới 10 giây, sau đó khẽ tung người khỏi cửa sổ, lần theo hướng Tạp Y Khang phóng đi.
.......
Lúc Đoan Mộc Mạc Ly tìm tới nơi, y đã rơi vào trầm mặc khá lâu."Nhóc à, sao lần nào chúng ta gặp nhau, ngươi cũng ở trong tình cảnh này thế?"
Y nhìn đứa bé mặt mày vô cảm đang chôn cả người trong băng tuyết kia, suy tư một hồi rồi kéo nó dậy.
"Có nhận ra ta là ai không, hử?" Đoan Mộc Mạc Ly xoa nhẹ gương mặt tái nhợt của Tạp Y Khang, giọng nói vô thức lớn hơn một chút.
"...Đoan Mộc Mạc Ly." Khoé miệng đứa trẻ giật giật, ánh mắt quái dị nhìn gương mặt như đã biến hình của kẻ kia: "Trông ngươi... khác."
Chẳng phải lần trước còn bôi trát phấn son đầy mặt như tấu hề sao...
"Ừ. Người ta gọi là thuật thay đổi diện mạo đấy." Đoan Mộc Mạc Ly biết thừa trong lòng nhóc con đã nhận định mình thành loại có đam mê quái đản, cũng chỉ có thể mặc kệ nó, hơi nhướng mày, lôi ra một nắm linh thảo, đắp lên vết thương đang chảy máu bê bết trên đầu Tạp Y Khang: "Thế nào, có muốn nói cho ta chuyện gì đã xảy ra không?"
"Bị quản gia của ta đẩy từ trên vách vực xuống." Tạp Y Khang cứng ngắc trả lời.
"..." Đoan Mộc Mạc Ly nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cũng may dưới này có một lớp tuyết mềm rất dày bao phủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...