Chương 10: Kỳ lân thần giá đáo

412 49 3
                                    

Kỳ lân trong truyền thuyết thân giống hươu, đầu mọc một sừng duy nhất, cao lớn bệ vệ, tính lại ôn hòa, độ lượng, cho nên được coi là loài thú nhân hậu, tượng trưng cho điềm lành.

"Quả là tượng trưng cho điềm lành."

Đoan Mộc Mạc Ly nhìn cái mặt khó ở của con kỳ lân phía trước, thất vọng chép miệng.

"Ta đã nói ngươi không được tới đây rồi mààà!"

Kỳ Minh tức tối quan sát thái độ nhởn nhơ của Đoan Mộc Mạc Ly, lại nhịn không được rít lên.

"Đúng là khẩu thị tâm phi. Ngươi chẳng vui thế kia còn gì." Đoan Mộc Mạc Ly hơi nhướng mày.

"Ta không vui! Thấy cái ngoại hình loè loẹt của ngươi ta liền chẳng vui được nữa!" Kỳ Minh trợn mắt chống nạnh, nhưng nói trắng ra là mình đánh không nổi một con phượng hoàng, nên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Đoan Mộc Mạc Ly hất đầu kiêu ngạo: "Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Sẽ không làm lộ danh tính của ngươi đâu. Có điều..."

Y nâng tay chỉ chỉ xung quanh, ngón tay sơn đỏ chói loà lập tức khiến đối phương mù con mắt: "Ngươi cứ ở một mình nơi đồi núi thế này không thấy chán à?"

Kỳ Minh nhăn nhó: "Ngoài kia ồn ào lắm, phiền chết đi được. Mà ngươi chính là kẻ ồn ào nhất đó!"

Đoan Mộc Mạc Ly nâng tay khẽ che lấy gương mặt, ra vẻ e thẹn: "Ây da sao ngươi lại tự nhiên khen ta vậy? Ta sẽ thấy ngại đó."

"..." Kỳ đại thần tức đến câm lặng.

"Đùa với ngươi, đùa với ngươi thôi. Ta tới đây vì quả thực cần sự giúp đỡ của ngươi đó."

Đoan Mộc Mạc Ly khôi phục dáng vẻ đoan chính. Y cúi mình khiêm nhường, lấy từ hồn ấn một bông hoa màu tím chiều rộng bằng lòng bàn tay, đặt nhẹ lên bàn.

"Ngươi từng nói mình cần nghiên cứu một giống thực vật có tên Lưu Sương đúng không?"

Kỳ Minh vừa nhìn thấy loài hoa kia, bất ngờ bật dậy.

"Sao ngươi tìm được nó? Ta đang điều chế một loại thuốc đặc biệt, không có Lưu Sương nên vẫn mãi chưa thể thành công."

Đoan Mộc Mạc Ly hơi nheo mắt, ra vẻ tự hào: "Kỳ lân thần, ngài quên ta là phượng hoàng thần, quân chủ của Minh Linh rồi hử?"

"Ừ ừ ngươi là đỉnh nhất. Cho phép ta tỏ lòng ngưỡng mộ sau nhé." Kỳ Minh phấn khích tới quên cãi trả, hắn hớn hở giơ tay định lấy bông hoa trên bàn, lập tức bị Đoan Mộc Mạc Ly chặn lại.

"Đâu dễ thế. Lưu Sương tính ôn, giải được thi độc, tuy nhiên cả trăm năm mới nở một lần duy nhất vào giữa đêm, lại tàn ngay trước bình minh. Ta khi đó cũng là may mắn lắm mới vô tình bắt gặp, còn phải thu nó vào hồn ấn không dám dùng đấy." Đoan Mộc Mạc Ly cười nhạt.

"Đưa nó cho ngươi cũng được thôi, nhưng phải giúp ta một việc."

"..." Kỳ Minh đang đứng chợt cau mày, bồn chồn ngồi trở lại xuống ghế, biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Còn có việc gì mà kẻ như ngươi không làm được nữa?"

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ