Màn đêm tịch mịch dần bị hừng đông xua tan, ánh bình minh nơi ngọn cây phết lên nền trời một lớp ráng hồng lấp lánh. Từng tia sáng thẳng tắp xuyên qua ô cửa sổ vào căn phòng, dần soi chiếu rõ khung cảnh bên trong.
Kỳ Minh tỉnh lại giữa muôn vàn nắng vàng ấm áp ấy. Hắn ngáp dài, ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh, ngoài kia Đoan Mộc Mạc Ly đang tĩnh lặng lật giở trang sách, bên cạnh y có bày vài món điểm tâm giản dị, vẫn còn toả hương nghi ngút.
Kỳ Minh bỗng thấy bụng đói cồn cào, mắt sáng rực nhìn cặp lồng bánh bao trên bàn. Đoan Mộc Mạc Ly nghe tiếng, khẽ mỉm cười đặt sách xuống.
"Dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi qua đây dùng bữa đi."
Kỳ Minh nhanh chóng gật đầu, nhận ra gần đó đã chuẩn bị sẵn khăn mặt và nước ấm để súc miệng, hiếm hoi cảm thấy Đoan Mộc Mạc Ly kỳ thực cũng rất tinh tế hiểu chuyện đấy chứ.
"Ngươi thức giấc từ lúc nào vậy, bình thường đều thấy ngươi ngủ đến tận trưa." Kỳ Minh vươn vai, tinh thần phấn chấn rảo bước về phía bàn.
Đoan Mộc Mạc Ly hơi buồn cười: "Lúc ở hang của ngươi á? Khi đó ta bị nội thương nghiêm trọng, không ngủ cả ngày thì làm gì?"
Kỳ Minh cũng cảm thấy hợp lí, ngại ngùng gãi đầu, giả bộ bận bịu ăn mà không tiếp chuyện được nữa.
Sau khi dùng bữa xong, hắn lấy tay áo quệt quệt miệng, ngẩng đầu lên, phát hiện Đoan Mộc Mạc Ly chỉ vừa vặn đặt đũa xuống, đang dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh để lau tay.
Kỳ Minh bất giác nhịn hết nổi so bản thân: một người từ trên xuống dưới áo vải xám tro trông bình thường không chịu được, lại ngó sang Đoan Mộc Mạc Ly sạch sẽ tựa tuyết đầu mùa trước mặt, tức tối bĩu môi:
"Ta nói ngươi nghe, là đàn ông thì phải ở bẩn một chút, chỉ có mấy nàng tiểu thư công chúa mới thích dùng khăn lụa, chẳng ngờ ngươi cũng..."Đoan Mộc Mạc Ly không để tâm hắn càu nhàu liên tu bất tận, ngón tay thon dài mịn màng nổi bật giữa ánh mặt trời tinh khiết, giống như bảo vật xinh đẹp nhất thế gian.
Kỳ Minh vốn dĩ nói đến khí thế bừng bừng, nhưng nhìn hình ảnh này bèn ngây người tắt tiếng, trong lòng âm thầm công nhận lúc Đoan Mộc Mạc Ly tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, lại nghiêm túc không tỏ vẻ bông đùa, y quả thực đẹp hơn nhiều nhiều lắm.
"À phải rồi, chốc nữa chúng ta sẽ tới sào huyệt của thành chủ, ngươi có kế hoạch gì chưa?" Kỳ Minh cũng chẳng phải đam mê mỹ sắc như Đoan Mộc Mạc Ly, rất nhanh đã không còn bị cái nhan sắc kia hút hồn nữa. Hắn đề phòng tai vách mạch dừng chẳng may lộ lọt thông tin, một tay che miệng, hạ thấp giọng.
"Mơ đẹp ghê. Gia của ngươi là kiểu người nước đến chân mới nhảy đó." Đoan Mộc Mạc Ly phiền muộn nhún vai: "Tục ngữ có câu 'vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản' mà, nếu nhắm không nổi ta sẽ trực tiếp bỏ cuộc luôn."
"..."
Kỳ Minh còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn nghi ngờ khép gối ngồi đợi một lúc lâu, tới cả phút sau mới phản ứng lại.
"Ngươi đang đùa?"
"Ta đương nhiên không đùa. Ta từng nói với ngươi rồi, cả người ta chỉ có hai thứ mà bản thân đủ tự tin đem ra chiến đấu: Một là dùng vũ lực ép kẻ khác tuân lời, hai là nói một tràng trích dẫn kinh điển, ba hoa thiên địa đến độ khiến hắn tiêu tan lệ khí, phóng hạ đồ đao." Đoan Mộc Mạc Ly nhếch môi cười gian xảo, một tay nhàn nhã chống cằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...