Chương 9: Không gặp nhau, nhưng vẫn nhớ

525 52 8
                                    

Dãy núi Thiên Sơn, trung tâm phía Nam lục địa Aslan.

Gió đêm thổi qua.

Trong rừng phong, cây bắt đầu rụng lá, sắc đỏ thẫm hoà cùng ánh trăng vàng nhạt điểm tô trên nền trời màu tử lam, ngăn cách ra một không gian mỹ lệ mà cô quạnh.

Cuối thư phòng, một nam nhân y phục lụa dài màu lam nhạt, tóc dài đen nhánh, đang nhè nhẹ gõ từng ngón tay lên bàn như suy ngẫm điều gì. Trang phục hắn mặc tuy đơn giản, nhưng chỉ cần đai lưng xanh thẫm cũng đủ tôn lên vóc dáng mạnh mẽ cao ngất kia.

Từ ánh nến toả sáng cạnh bàn, dễ dàng nhận ra cơ thể nam nhân lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy dung mạo tinh xảo như tạc, nhưng ánh mắt lại trầm lặng, không nhìn thấy được cảm xúc ẩn giấu bên trong.

"Huynh trưởng, đệ có thể vào không?"

Người trong phòng chưa vội vã đáp lời, chỉ nhẹ nhàng hất những ngón tay thon dài nhưng hữu lực về phía ánh nến trước mặt, khiến ngọn lửa giống được đổ thêm dầu mà cháy bùng lên, sau vài giây lại dịu xuống như cũ.

Phượng Sở Nhạc hiểu ý, từ tốn đẩy cửa tiến vào.

"Huynh trưởng vất vả rồi, đệ mang nước ấm pha mật ong."

Ngọn gió mát nhẹ của ngọn đồi đằng xa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại hơi rối của Phượng Thanh Di. Đôi mắt xanh thẫm của hắn hơi lấp lánh những sợi vàng nhạt pha chút đỏ của ánh sáng miên man nơi giá nến cạnh bàn. Hai tay hắn đan lại đặt trên một tập văn kiện, hàng mi thật dài hơi rũ cũng không che được quầng thâm nhạt hiển hiện dưới mắt, khiến Phượng Sở Nhạc trong phút chốc đã ngỡ, những gánh nặng vô hình đang đè trĩu trên đôi vai huynh trưởng sẽ lại đổ ụp xuống, và người ấy sẽ vụn vỡ và tan biến mất.

Từ rất lâu về trước, Phượng Sở Nhạc đã sâu sắc ý thức được, số phận của những kẻ trưởng thành nơi danh gia vọng tộc không phải luôn luôn sẽ giống nhau. Dù là huynh đệ, nhưng vì mang danh phận con trưởng, Phượng Thanh Di dường như sinh ra đã định có gánh nặng phải hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc, kể cả trách nhiệm với toàn thể gia tộc.

Nhưng ngoài chấp nhận vận mệnh an bài và không ngừng tiến về phía trước, những sinh mệnh mang quá nhiều ràng buộc như bọn họ còn có thể làm gì đây?

Phượng Thanh Di không nhận ra tâm tư day dứt của Phượng Sở Nhạc. Hắn xoa nhẹ thái dương, yên lặng một hồi mới cất tiếng:
"Làm phiền đệ rồi. Tháng sau là thời điểm đám trẻ trong tộc lần đầu nhận ủy thác săn ma vật, đệ nên đi cùng bọn chúng."

Thiếu niên tại phượng hoàng tộc đến một độ tuổi nhất định mới có thể tự mình hạ sơn, không chỉ học hỏi về thế giới bên ngoài, mà việc nhận ủy thác từ các quốc gia đồng minh còn là cơ hội giúp nâng cao năng lực, chưa kể đem lại cho gia tộc mình một nguồn thu không hề nhỏ.

Phượng Sở Nhạc đặt cốc nước ấm xuống góc bàn, chờ đến khi Phượng Thanh Di đã đọc đến dòng cuối, gấp lại báo cáo trên tay đặt sang một bên mới thấp giọng:
"Sở Nhạc không dám không tuân, nhưng còn huynh trưởng..."

Âm điệu của cậu nhẹ vô cùng, như thể dùng hết sức kìm chặt xuống, lại rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: "Huynh vẫn luôn không an tâm giao thêm nhiều việc cho Hàn sư gia, nếu từ giờ đệ thường xuyên rời Thiên Sơn..."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ