Phượng Thanh Di một mình bước đi trên con phố dài.
Những bậc trí thức tinh ý đều chú trọng hành lễ trước người thanh niên trẻ tuổi tuấn nhã ấy. Đối với việc này, con cháu các gia tộc lớn đã luyện thành thói quen từ lâu, riêng Phượng Thanh Di tầm trước tuổi vũ chước chi niên cũng dần có thể coi như thích ứng, bình thản đáp lễ.
Một nữ tử mặc tố y vội vã sượt qua vai, chợt vứt thứ gì lên người hắn.
Mặt Phượng Thanh Di không chút thay đổi, ra tay cực kỳ mau lẹ - bắt lấy vật ấy, vừa cúi đầu nhìn, vậy mà lại là một chiếc khăn lụa thêu hoa mai trắng hãy còn đượm hương.
Phượng Thanh Di: "..."
Đang trầm ngâm chưa biết nói gì, một bóng dáng khác thướt tha bước tới, giơ tay ném chiếc khăn tay nhỏ màu lục nhạt, nhắm không chuẩn, nện vào bả vai đối phương, lại bị Phượng Thanh Di nhặt lên. Sóng mắt di chuyển, cô nàng nọ khẽ đỏ mặt, ôm má bỏ chạy.
Lần thứ ba, là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi búi tóc song hoàn, hoạt bát tung tăng, trong tay mang khăn thêu tử vi, tỉ mỉ tinh tế, đẩy vào ngực hắn rồi quay người chạy luôn.
Một rồi hai, hai rồi tới ba, Phượng Thanh Di đã nhận một đống khăn lụa đủ mọi màu sắc, mặt có chút không biết nên làm sao đứng ở đầu phố. Người qua lại trên đường đều che miệng cười, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Phượng Thanh Di đang cúi đầu suy tư, một hình ảnh quen thuộc bất chợt soi vào tầm mắt: vạt áo lụa mỏng manh thật dài bị gió hất tung, dải dây mảnh cột mái tóc đen nhánh rực rỡ sắc hoả ngọc... tựa như lướt qua một khung cảnh trong ký ức. Hắn thoáng chốc giật mình vội ngước lên, chỉ thấy nam tử vừa bước ra khỏi con ngõ - một thân sa y màu đỏ, búi tóc chải có phần dở dở ương ương, gần như cắm đầy trâm cài đầu cùng trâm cài tóc, mười phần lộn xộn. Lông mày hoạ vô cùng thô, hai bên trái phải hoàn toàn bất đối xứng. Chưa kể phấn son khắp mặt trát Đông Tây kỳ quặc lung tung, khi nam tử nhìn thấy Phượng Thanh Di liền cúi đầu nở nụ cười gượng gạo, khiến lớp phấn dày cộm trên mặt nứt ra, suýt nữa đổ rào rào xuống đất.
Tình cảnh này quả thực hơi bất thường quái gở. Nam mặc nữ trang đa số đều xuất hiện ở thanh lâu, huống chi vẻ ngoài còn khó coi tới vậy. Mọi người xung quanh lúc thấy nam nhân kỳ lạ kia đều chẳng mấy thiện cảm, dùng hết sức né xa. Chỉ có vài người không quan tâm "phì" một tiếng, bật cười, nhưng rồi cũng phẩy tay đi mất.
Không phải y.
Phượng Thanh Di nặng nề hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt, cố gắng đè nén tâm tình hỗn loạn của bản thân.
Không phải y.
Phượng Ly mà hắn biết chính là sinh ra đã mang vận mệnh kiêu hãnh, trải qua nghịch cảnh bất hạnh cũng chẳng lu mờ nổi phẩm giá con người y. Phượng Thanh Di là ai, mà cho rằng mình có thể khiến người cao quý ấy chấp nhận biến bản thân thành dáng vẻ thế kia?
Trong một khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận, nam nhân với lớp trang điểm dày che giấu dung nhan bất chợt xoay cơ thể, nhanh chóng bước ngược lại hướng Phượng Thanh Di đang đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongoing] Phượng Ly
General FictionĐoan Mộc Mạc Ly là một con phượng hoàng già đã sống hơn một nghìn năm, sở thích lớn nhất trên đời chính là trêu hoa ghẹo nguyệt với cà khịa muôn nơi. Phượng Thanh Di một mỹ thiếu niên tâm tư sáng ngời, một lòng không ngừng tu tâm dưỡng tính hướng về...