Chương 18: Long Phượng chiến

679 40 9
                                    

Trăng đêm dần tỏ.

Cả không gian phía trong hang động rộng lớn bao phủ bởi một lớp băng trắng đục cứng rắn.

Thi thể của các hiệp sĩ Huyễn Thế cắm đầy những mũi tên lập loè hào quang vàng kim nhạt. Xuyên qua ánh sáng cán tên nửa trong suốt, có thể thấy rõ máu thịt cùng gân cốt bên trong, huyết dịch theo lỗ hổng do vũ khí xuyên thủng, vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng phun ra ngoài.

Đối diện với lực công phá của Dây Cung Nhật Luân, lá chắn trường lực vô hình bình thường cứng rắn chẳng thể phá vỡ, giây phút ấy lại như mặt kính yếu ớt, liên tiếp vỡ vụn. Từng mảnh từng mảnh cầu vồng nổ tung giữa không khí, động mạch thủng lỗ chỗ, xương gãy gập.

Hai mươi lăm con người chưa rõ danh tính, tất cả đều mang trường bào và mũ trùm màu bạc. Trên gương mặt vẫn là nét tĩnh lặng vô cảm, tựa hàng dài bức tượng sáp phủ đầy máu, lộ ra vẻ đẹp của cái chết vây bủa.

Đến cuối cùng, chỉ cần bảo vệ được một người duy nhất, tất cả hy sinh này, đều chẳng đáng nhắc tới.

...

Long Tử Đằng nhẹ nhàng ném xác một hiệp sĩ Huyễn Thế sang bên cạnh. Gã gạt vết máu bắn trên má trái, vẻ mặt tươi tỉnh, giống như con thú săn mồi vừa thưởng thức xong bữa tối của mình.

"Cổ nhân nói không sai, muốn nhanh giải quyết vấn đề, tốt nhất nên tự làm."

Long Tử Đằng thư thả bẻ khớp ngón tay, không nhanh không chậm rút từ hồn ấn ra chiến khí của gã, là một sợi xích dài nặng màu đen tuyền.

"Bởi tính chất hùng mạnh tới phi lí của mình, mũi tên từ Dây Cung Nhật Luân chỉ được tạo ra khi ngưng tụ ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng. Phượng Thanh Di, ngươi vừa dùng hết một lượt rồi đấy, giờ ngươi có thể làm gì để đối chiến với ta đây?"

Tiếng ồn đinh tai nhức óc vang vọng giữa không gian bịt kín, nghe vào như thể địa lôi nặng nề lăn trên đỉnh đầu.

"Chỉ vì một quái vật mà lần này ngươi gây ra động tĩnh thật lớn..." Đoan Mộc Mạc Ly đang ngồi khoanh chân, chưa lời báo trước vịn một bên tường hang đứng lên. Y nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm rũ nơi thái dương, trong cặp mắt khép hờ cuồn cuộn hào quang màu vàng sậm, rồi lại biến mất ngay tức thì: "Long Tử Đằng, ngươi không sợ sẽ trả giá thật lớn sao?"

"Đương nhiên nếu là vì thứ quái vật như vậy, thì chẳng đáng." Long Tử Đằng ngao ngán thở dài, ánh nhìn bình thản về phía Đoan Mộc Mạc Ly bất giác trở nên cuồng liệt, đầy chiếm hữu: "Nhưng gặp được ngươi ở đây, ta đổi ý rồi."

Phượng Thanh Di hạ xuống cánh tay phải giơ cao. Theo động tác của hắn, thân cung nặng nề phát ra âm thanh kim loại ma sát cứng nhắc rõ ràng. Hắn triệu từ hồn ấn chiến khí thứ hai của mình, trong giọng nói kích động mang theo cảnh cáo: "Cao Lăng quân. Phượng hoàng tộc và long tộc đã có giao hảo hàng triệu năm, đừng để ta tại nơi này phá vỡ liên minh."

"Nếu là Đoan Mộc, đừng nói kim long tộc ta. Toàn bộ long quốc. Cho tới ma nhân, nhân loại, thiên giới... thậm chí đế chế Elnor, đều sẵn sàng đối nghịch với Thiên Sơn các ngươi."

[Ongoing] Phượng LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ