Nghe những lời nói đó, cánh tay của Đan Tương Quyền trở nên cứng ngắc, cả người sững lại.
Đan Bách cố gắng thoát khỏi vòng tay của Đan Tương Quyền, ngã xuống giường, xoay lưng lại với y.
Cánh tay Đan Tương Quyền vẫn cứng đờ giữa không trung, sau một lúc, đôi mắt xám đen của y dần mất đi ánh sáng, yết hầu di chuyển vài lần, ngập ngừng mãi không nói nên lời.
"Vương gia, nếu người... đã cho rằng thuộc hạ bẩn thỉu, nhìn vào chắc chắn cũng thấy chướng mắt, tốt nhất người... đi ngay đi!"
Đan Bách nói với giọng nghẹn ngào, ngón tay khẽ run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng của Đan Bách, các ngón tay của Đan Tương Quyền dần trở nên lạnh buốt. Vẻ mặt ban đầu đầy kinh ngạc của y giờ biến thành một biểu cảm phức tạp không thể diễn tả thành lời—sự sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, kìm nén và đau đớn đan xen, cho đến khi khuôn mặt u tối ấy trở nên vô cảm.
Ánh chiều tà đỏ rực từ bầu trời dần phai nhạt, nhường chỗ cho màn đêm ảm đạm.
Đan Tương Quyền từ từ đứng dậy, chậm chạp mở cửa, khuôn mặt giống như một pho tượng đá được phủ trong sắc xám đau thương.
Ánh mắt xám đen càng lúc càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Khi Đan Tương Quyền đi đến một căn phòng khác, người y chao đảo như sắp gục ngã, khiến thị vệ bên cạnh phải vội vã đỡ lấy.
Đan Tương Quyền hất tay người nọ ra, gạt đi mọi sự giúp đỡ, tự mình mở cửa bước vào, cố gắng giữ thăng bằng, bước đi một cách đầy kiên quyết.
Gió lớn gào thét, cánh tay của Nhiếp An vung lên, vách đám người Triệu Viêm và những kẻ xung quanh ra, ánh sáng bạc lóe lên từ đầu thanh kiếm hướng thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Vân Vạn Sinh.
Vân Vạn Sinh cười lớn, tay quét ngược lại, tụ khí cương tại cánh tay và lòng bàn tay, thân mình lùi đi hai trượng, xoay người bay lên rồi nhanh chóng lao thẳng xuống đất nơi Nhiếp An đứng bằng tốc độ sét đánh.
Nhiếp An hét lớn, tay vung mạnh vũ khí, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Thân mình bay lượn, thanh kiếm bạc trong tay múa lên như mưa, ngân quang dày đặc bay thẳng đến Vân Vạn Sinh.
Vân Vạn Sinh thoăn thoắt di chuyển giữa những đợt tấn công, lượn trái phải, xoay mình, tránh né từng chiêu thức một cách bình tĩnh.
Sau một lúc, Nhiếp An vẫn chưa chiếm được thế thượng phong.
Nhiếp An vung kiếm, đầu mũi kiếm sáng rực tựa như tia chớp rực rỡ, xé toạc màn đêm, hướng về phía Vân Vạn Sinh.
Vân Vạn Sinh né tránh linh hoạt, sau đó nhân lúc Nhiếp An sơ hở mà tung chưởng thẳng vào hắn. Nhiếp An xoay người, quét kiếm về phía trái tim của Vân Vạn Sinh nhưng Vân Vạn Sinh đã kịp lật mình né tránh.
Vân Vạn Sinh biết rằng võ công của Nhiếp An không đủ để làm tổn thương mình nhưng có thể kéo dài thời gian. Đang gấp gáp muốn đuổi theo Đan Bách nên hắn không muốn dây dưa, đẩy mạnh một chưởng cuối cùng để thoát ra. Đột nhiên, hắn ngửi thấy mùi hương lạ thoang thoảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/258863526-288-k23440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Teen Fiction- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...