Chương 29: Hành hạ lẫn nhau

93 6 0
                                    

Đan Bách cố nhịn nỗi đau như thiêu đốt, những vết thương sâu hoắm không ngừng rách ra, hắn cắn chặt răng không kêu lên một tiếng, cũng không cầu xin tha thứ hay thừa nhận sai lầm. Đôi môi tái nhợt đã bị chính hàm răng sắc bén cắn đến rỉ máu, nhưng hắn vẫn cố giữ cho đầu óc một chút tỉnh táo.

Đan Tương Quyền càng đánh càng bất an. Đây là lần đầu tiên y thấy Đan Bách bướng bỉnh đến thế, khiến y vừa tức giận vô cớ, vừa lo lắng khôn nguôi. Đây cũng là lần đầu tiên y cảm nhận rõ sự bất lực đến mức này.

Từng trải qua bao phen mưa gió, quét sạch vạn dặm, bình định tứ phương, y luôn tin vào sức mạnh và năng lực của mình. Nhưng giờ đây, nhìn Đan Bách kiên quyết chịu đựng trong vũng máu, y lại thấy hoảng loạn và hối hận vô cùng. Tại sao ngay từ đầu y lại tức giận đến vậy, lại dùng gậy gỗ thế này để đánh?

Chỉ cần Đan Bách chịu nhận sai, y sẽ lập tức tha thứ.

Đan Tương Quyền cảm thấy mình không chỉ đang đánh Đan Bách, mà còn đang hành hạ chính bản thân. Như thể y đang lôi trái tim đẫm máu của mình ra khỏi lồng ngực, ném xuống đất và tự tay giày xéo nó đến nát bấy.

Gậy gỗ giáng mạnh xuống vai Đan Bách, phát ra một tiếng rạn nứt, và cuối cùng gãy làm đôi. Đầu gậy đầy vết máu loang lổ, dính cả những mảnh vụn vỡ.

Đan Tương Quyền run rẩy tay, suýt nữa không cầm vững nửa gậy còn lại. Trong lòng y lúc này chỉ muốn vứt gậy, lao đến cầm máu cho Đan Bách, kéo áo khoác phủ lên người Đan Bách đang run rẩy như người sốt rét, rồi ôm hắn vào lòng để bảo vệ hắn khỏi đau đớn.

Y chậm rãi khuỵu gối xuống, buông mình trong nỗi tuyệt vọng.

Trước mắt, Đan Bách nằm sõng soài giữa vũng máu, mái tóc đen dài đã rối bời, bết lại, và phủ đầy máu. Đuôi tóc còn đọng những vệt máu tươi.

Đan Bách thở yếu ớt, lưng run lên từng cơn như bị kéo giật bởi một sức mạnh vô hình. Cả người hắn như một cái xác vừa trở về từ địa ngục, tàn tạ đến mức nửa sống nửa chết.

Bách nhi, chỉ cần gọi một tiếng, chỉ cần một tiếng, cha sẽ dừng lại. Lần này con hãy nhận sai đi mà.

Đừng tiếp tục hành hạ lẫn nhau, đừng tự giày vò bản thân như thế.

Đan Tương Quyền nắm chặt nửa cây gậy trong tay, che đậy nỗi sợ hãi và đau lòng đến ngạt thở.

"Vương gia... cây gậy... gãy rồi... ở đằng kia... còn cây khác..."

Đan Bách nhìn cây gậy trên tay Đan Tương Quyền, lòng ngập tràn đau xót, cố lấy hơi nói từng câu từng chữ.

Đan Tương Quyền chỉ nghe thấy hai tiếng "Vương gia", những lời còn lại đều không lọt vào tai.

Y đập tay xuống sàn, những mảnh vụn gỗ và mảnh sứ sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay.

Máu đỏ sậm từ tay y chảy ra, từ từ hòa lẫn với vũng máu của Đan Bách trên nền nhà, tích tụ dần thành một vệt máu lớn.

"Vương gia... tay người..." Đan Bách nhìn dòng máu chảy ra từ đôi bàn tay tái nhợt của Đan Tương Quyền, khẽ cất tiếng nhắc.

[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ