Đan Tương Quyền chạy nhanh về, đặt Đan Bách lên giường, gấp gáp bắt mạch kiểm tra, mới biết Đan Bách bị trúng độc không phải từ Trung Nguyên, lo lắng truyền nội lực vào cho hắn.
Nhưng Đan Tương Quyền nhận thấy loại độc này càng khiến lục phủ ngũ tạng của Đan Bách nghiêm trọng hơn. Khi thấy cánh tay Đan Bách bị thối rữa đen sì, tim y như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào.
Nhớ lại trận đòn như bão tố mình trút xuống cơ thể đứa con, gương mặt Đan Tương Quyền trở nên khó coi hệt như Đan Bách.
Y ôm chặt Đan Bách vào lòng, như thể làm như vậy có thể giảm bớt nỗi đau đớn cho hắn.
Đột nhiên, Đan Tương Quyền cúi xuống, dùng ngón tay chạm vào cánh tay đen đúa của Đan Bách, đâm vào, từ đó rút ra những giọt máu độc.
Khoảng một nén hương sau, mặt Đan Bách dần dần mất đi màu xanh đen, chỉ còn lại vẻ tái nhợt, nhịp thở dường như cũng hơi đều đặn hơn.
Đan Tương Quyền quên mất bản thân bị trúng độc, gần như toàn bộ nội lực đều truyền vào Đan Bách, vừa hỗ trợ loại bỏ độc tố còn sót lại, vừa giúp điều chỉnh lại thương thế cho con trai.
Nhìn cánh tay thối rữa của Đan Bách, lòng Đan Tương Quyền như bị bóp nghẹt.
Bách nhi, chịu đựng một chút, cha sẽ tìm thuốc cho con.
Đan Tương Quyền cẩn thận làm sạch những máu độc và mủ vàng còn lại, bôi dược cao lên vết thương, nhìn Đan Bách đang hôn mê trong lòng mình co quắp và rên rỉ khẽ, lòng y nóng như lửa đốt.
Đan Tương Quyền quấn băng bó, bởi vì không thường xuyên làm việc này, tay tránh không được mà chạm vào vầng trán xanh xao và những sợi tóc rối bời của Đan Bách.
Trong khoảnh khắc đó, Đan Bách lại nôn ra máu đen, Đan Tương Quyền lập tức sai người sắc thuốc nấu cháo cho hắn.
Mở nhẹ hàm răng Đan Bách đang khép chặt, Đan Tương Quyền cẩn thận đút thuốc vào miệng hắn.
Bách nhi, tại sao lại đi theo cái sư thúc vô dụng đó mà gây chuyện? Tại sao lại làm cha tức giận?
Dù đã tin như vậy, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong đời này y chưa từng sợ hãi điều gì.
Đan Tương Quyền thật sự chưa bao giờ sợ hãi, chưa từng biết được cảm giác sợ hãi là gì. Nhưng từ khi Đan Bách xuất hiện trong cuộc đời mình, y đã hiểu rõ sự sợ hãi là như thế nào. Mỗi khi có chuyện liên quan đến Đan Bách, y đều lo lắng, sợ rằng Đan Bách sẽ rời xa mình, sợ rằng Đan Bách không đủ xuất sắc.
Nhưng trong suốt những năm qua, vẫn không thể chế ngự được cảm giác sợ hãi ấy, nó luôn sống động, cứ thế mà tiếp diễn, Đan Tương Quyền học cách chống cự. Thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi không biết dùng lời lẽ để diễn đạt.
Tiên đế trước kia không đánh mắng y mà chỉ đánh mắng hoàng đệ. Lúc đó y hiểu rằng, tiên đế coi trọng mình hơn. Nhưng có một ngày, y nghe được tiên đế nói với hoàng đệ: "Đánh là thương mắng là yêu. Vì sao ta không đụng tới hắn? Vì hắn không đủ tư cách!"
Nghĩ đến đây, Đan Tương Quyền khổ sở cười một tiếng. Qua nhiều năm như thế, khi nhớ lại câu nói đó, lòng vẫn thấy khó chịu.
Đan Tương Quyền rất thông minh, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến Đan Bách thì lại trở nên rất ngốc nghếch. Đan Bách thì rất thông minh, nhưng lại không nhận ra điều đó từ Đan Tương Quyền. Mỗi khi nghĩ đến đây, Đan Tương Quyền đều thấy khó chịu.
Để Đan Tương Quyền nhìn thấy Đan Bách như thế này, còn khó chịu hơn cả việc bản thân mình bị như vậy. Đan Tương Quyền thà rằng chịu đựng cũng không muốn thấy Đan Bách phải khổ sở nhường này. Những lời này không thể nói ra, chỉ có thể thầm cầu nguyện Đan Bách sớm tỉnh lại.
Toàn bộ nội lực của Đan Tương Quyền gần như đã được truyền hết cho Đan Bách. Thấy Đan Bách không còn gì đáng ngại, không quan tâm đến việc mình sẽ bị độc xâm hại, chỉ biết vỗ về Đan Bách.
Đan Bách nhắm nghiền đôi mắt, Đan Tương Quyền cũng nhắm mắt, chịu đựng nỗi đau trong người và nhiệt độ dồn dập trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày thanh tú và gương mặt xanh xao của Đan Bách.
Ngón tay y nhẹ nhàng lướt trên gương mặt xám xịt của Đan Bách, ánh mắt Đan Tương Quyền lóe lên như thể nhìn vào con trai khi còn bé xíu, từng ngón tay cẩn thận chạm vào, như thể đang vuốt ve người mà mình yêu quý nhất trên thế gian.
Bách nhi, con còn nhớ không? Khi con ăn bánh quế, ngốc nghếch đến nỗi sẽ làm rơi vụn bánh khắp nơi. Lúc đó, nhóc con là con dán dính vào cổ ta, thân thiết âu yếm vô cùng.
Những kỷ niệm ngọt ngào ấy, cảm giác thân thuộc như đã xuyên không qua thời gian, bao trùm lấy Đan Tương Quyền đang héo mòn lúc này.
Nhớ lại ngày xưa, khuôn mặt của Đan Tương Quyền bỗng nhiên nở nụ cười.
Đan Tương Quyền ôm Đan Bách, im lặng, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Đan Bách từ từ tỉnh lại.
Đan Tương Quyền thấy Đan Bách mở mắt ra, như đã hồi tỉnh, vui mừng lạc giọng gọi một tiếng "Bách nhi!" Đan Bách nghe thấy âm thanh, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Đan Tương Quyền.
Đúng không vậy? Gọi con là "Bách nhi"? Con nằm trong lòng người?
Đan Bách tựa đầu vào lồng ngực Đan Tương Quyền, nghe thấy những nhịp đập có chút hỗn loạn ở nơi đó.
Bách nhi, là cha hiểu lầm con.
Khi Đan Tương Quyền đang chuẩn bị nói vài câu thì thấy Đan Bách nghiêng đầu.
Người lại dùng thủ đoạn nữa sao? Dù rất... nhưng mà đáng tiếc ghê!
Thấy Đan Bách dường như đang giãy giụa để thoát khỏi lồng ngực mình, trái tim Đan Tương Quyền đột nhiên như rơi xuống vực sâu.
Bách nhi, con muốn rời xa cha sao?
Đan Tương Quyền nhìn Đan Bách trong lòng mình, không biết làm thế nào!
"Vương gia, tôi bẩn thỉu, hãy buông tôi ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Edited] TUẾ HÀN THƯƠNG BÁCH
Ficção Adolescente- Tên tiếng Trung: 岁寒苍柏 (Tuế hàn thương bách) - Tác giả: 三不足 (Tam Bất Túc) Đứa con và phụ thân, rốt cục là ai đưa ai vào tuyệt lộ? Huấn văn, có tình tiết răn dạy. Không thích thỉnh cẩn thận! Không BE. Có yếu tố đấu đá, tranh đoạt, bày mưu tính kế...