Chương 3: Cách giết một con rắn (9)
*
Khách sạn Sakura Delightful Suzuki, kiến trúc như tên, quả nhiên không khiến Shinichi thất vọng. Mọi thứ nơi đây thể hiện đủ mọi tiêu chí đặc trưng cho cái dòng họ của Sonoko - tráng lệ và sặc mùi tiền. Cấu trúc hành lang thiết kế độc quyền theo phong cách Ý (trích lời thẩm định từ KID) kết hợp họa tiết hoa anh đào viền cánh dập dờn, cành lá mạ vàng uốn lượn chạy dọc hai bên tường, kể cả thang máy, từ đầu đến cuối biểu hiện đầy đủ hai chữ xa hoa."Mấy kẻ thừa tiền khoe của," KID lầm bầm đầy ghét bỏ, "Bản năng hiệp đạo trong tôi đang kêu gào phải thó gì đó cho bõ ghét."
"Ồ, phát ngôn kiểu đó trước mặt thám tử, tên trộm nhà anh lá gan lớn nhỉ." Shinichi hai tay đút túi cười nhạt. Heiji một bên cãi nhau nảy lửa với Kazuha qua điện thoại, đại khái do tín hiệu trong thang máy chập chờn, chỉ nghe được đầu bên kia nói được tiếng có tiếng không, dẫn đến tình hình có vẻ kịch liệt hơn mọi khi, "Mà xét ra tôi cũng thuộc diện giàu có đấy, chí ít bố mẹ tôi thuộc diện này. Sao hả, muốn thử trộm gì từ tay tôi không?" Shinichi nhướn mày khiêu khích.
"Ha, cậu đã có lòng mời sao tôi nỡ từ chối," KID nhe răng, ánh mắt như thực thể quét Shinichi từ trên xuống dưới một lượt, "Báo trước nhé, bảo vật tôi muốn không phải tiền tài vật chất đâu."
Shinichi bị trêu đến nghẹn họng, KID giương môi cười đắc thắng. Thang máy đến nơi 'đinh' một tiếng, Heiji như nhìn không nổi xông ra hành lang, hướng thẳng về phòng. Shinichi như thấy đường thoát gấp rút bám theo, đè xuống nhịp tim nổi trống. KID thủng thỉnh đi cạnh, tâm tình cực tốt ngâm nga giai điệu nào đó.
Trước khi tới cảnh sát Otaki đã sắp đặt đâu vào đấy cho bọn họ. Làm trợ lý cục trưởng cục cảnh sát Osaka, năng lực làm việc của Otaki khỏi phải bàn, không chỉ cung cấp chi tiết thông tin khách sạn, còn tận dụng đặc quyền cảnh sát đặt một phòng nằm cùng tầng lầu với Groves Clifford, dưới tên của Heiji để bọn họ có cớ lảng vảng ở đó tiện điều tra.
Hồi nãy trên taxi, Shinichi và Heiji châu đầu tra xét lịch sử cuộc gọi của Shinamoto Scarlette, KID chống má nhàm chán ngồi cạnh, ngón tay tùy tiện gõ nhịp lên đầu gối Shinichi.
Bọn họ chú ý một loạt cuộc gọi từ cùng một số lạ không hề lưu vào danh bạ, hơn mười cuộc trong số đó vào cái tháng nạn nhân tử vong, thoạt đầu rất mờ nhạt giữa hàng ngàn cuộc gọi mỗi tháng của cô ta. Lúc hai người tranh luận đến đoạn xác suất số điện thoại này thuộc về Groves hay không, KID nghe hết nổi, thuận tay chôm Laptop mini từ Heiji, trước hai cặp mắt thám tử, ngang nhiên thực hiện màn hack sập tường lửa, xâm nhập kho dữ liệu nhà mạng điện thoại, liệt danh sách khách hàng cá nhân rồi tra người trả phí duy trì số máy đó.
Lực hành động của KID rất nhanh, chẳng mấy chốc gặt hái kết quả, cái tên Clifford Groves chiễm chệ giữa màn hình, đặt dấu chấm tròn cho màn tranh luận giữa hai thám tử chưa kịp nhen nhóm.
Quay về hiện tại, chân bước dọc hành lang xa hoa dẫn lối đến căn phòng chú Otaki đặt trước, đầu óc Shinichi xoay chuyển, cân nhắc phương án hành động tiếp theo.
Nếu Groves thật sự cùng một hạng người như Vermouth, đối mặt với loại cáo già đội lốt này dù chất vấn hay hỏi gài suông cũng chẳng thu hoạch được gì. Cách hữu hiệu nhất vẫn là âm thầm cài thiết bị theo dõi lên người Groves, rồi ngụy tạo tình huống nguy cấp, tỷ như hỏa hoạn, xem hắn ta xử trí thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...