Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (4)
***
Sáng hôm sau Shinichi lờ đờ tỉnh dậy bởi tiếng tin nhắn tít tít từ Hattori. Ngoài mấy câu châm ngòi khiêu khích cậu như thường lệ, rải rác không ít lời quan tâm, ngụ ý nhắc nhở cậu kiềm chế chút đi, đừng để ngày nào đó ở Osaka lại nghe tin cậu bị khẩu Shotgun bắn nát đầu bởi cái tật suốt ngày lảng vảng quanh hiện trường. Shinichi đọc xong chỉ cười nhạt, khinh bỉ bằng hữu không biết tự xem lại mình trước, gấp điện thoại xách cặp đến trường.
Chiều hôm đó tan học về, Shinichi giả giọng Mori gọi tới Sở cảnh sát hỏi thăm tiến triển vụ án, nhưng tình hình xem ra không mấy khả quan. Xét nghiệm pháp y không phát hiện thêm được gì hữu dụng, ngoại trừ việc xác nhận khẩu Shotgun bị vứt lại hiện trường đích thị là hung khí giết người. Takizawa không có di động cá nhân, và cảnh sát vẫn chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa ông ta với cô người mẫu Shinamoto Scarlette.
"Đồng hồ bỏ túi của Takizawa thật sự đã biến mất." Takagi trả lời, khi Shinichi muốn biết thêm thông tin chi tiết về nạn nhân, "Tuy ông ta không có thân thích nhưng người giúp việc bán thời gian chuyên quét dọn nơi đó xác nhận ông Takizawa vẫn luôn nâng niu cẩn thận một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, còn đặt tên nó là Cardinal, khi bật nắp đồng hồ trong bóng tối sẽ phát ra sắc đỏ nhàn nhạt."
Những thông tin này cũng không sai biệt lắm với suy đoán ban đầu của cậu và KID --- Chiếc đồng hồ có liên hệ gì đó với mặt dây chuyền Lady Red của Shinamoto, hung thủ cố tình lấy đi hai món đồ này, rồi để lại biểu tượng của KID ở hiện trường.
Sử dụng phần mềm nhận diện gương mặt bước đầu cũng gặp không ít trắc trở.
"Không hề phát hiện bất cứ tiền sử nào về ông ta trong kho dữ liệu tội phạm FBI hay hồ sơ hình sự Nhật Bản. Hơn nữa thông tin cá nhân của ông ta ghi nhận trong Tổng cục Thống kê Dân số Nhật Bản hoàn toàn trùng khớp với những gì cảnh sát đã điều tra." Sáng sớm hôm sau trước giờ đến trường, Shinichi ghé qua nhà tiến sĩ, Haibara thở dài, nói cho cậu biết thông tin tra được, "Takizawa Morisuke, hay còn gọi Morris Takizawa, một ông già 63 tuổi sở hữu một căn hộ cao cấp ở khu Chuo, cách tầm 30 phút đi bộ đến cửa tiệm đồng hồ ở Kinza. Không vợ con nhưng có khá nhiều bạn bè ở nước ngoài, tốt nghiệp đại học ở Luân Đôn. Chưa từng dính líu gì tới bất cứ hoạt động phi pháp nào."
"Thật sao?" Shinichi buộc dây giày, ngẩng đầu thấy Haibara đang với lấy cặp sách, "Không gì cả ư?"
"Hoàn toàn trong sạch." Haibara gật đầu, mang giày vào, ngoảnh mặt nhìn cậu, "Mau đi thôi, Edogawa. Sắp đến giờ vào tiết rồi."
Đến tận ngày thứ Sáu vụ án mới có dấu hiệu khởi sắc, Haibara tìm được manh mối về địa chỉ hộp thư bưu điện kia. Bọn họ tập trung ở nhà tiến sĩ sau giờ học, đám trẻ tụ lại một chỗ nghĩ ngợi câu đố chữ nhảm nhí mà bác tiến sĩ đưa ra. Haibara như thường lệ ngồi trước bàn vi tính gõ gõ cái gì đấy, còn Shinichi nhàm chán ngồi trên ghế salong, chống tay xem tin tức trên tivi, thỉnh thoảng chỉ điểm vài gợi ý nhỏ cho tụi nhóc.
Đã 10 ngày trôi qua kể từ vụ án mạng đầu tiên được phát hiện. Ngoài trừ dư luận xôn xao mấy ngày đầu ra thì vẫn chưa có động tĩnh gì đáng chú ý cả. Bản tin hôm nay cũng vậy, chỉ là một vài sự cố giao thông, hay cảnh báo đợt rét lạnh bất thường sắp tới. Nghe tin này Shinichi chẳng mấy ngạc nhiên, khi mà nhiệt kế trong nhà đêm qua hạ thấp xuống tận 2°C và có lớp sương mờ bám trên cửa sổ lúc sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
JugendliteraturVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...