Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (8)***
Suzuki Jirokichi là một ông già khoa trương không có khái niệm về tiền bạc.
Vườn Bảo Tồn Beika vốn mang đậm sắc thái cổ phong nay càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn, hoàng hôn nhạt màu xuyên qua từng tán lá phong đỏ rực, chiếu xuống những tháp ly champagne hoa lệ, bên cạnh là dãy rượu đỏ đắt giá đặt trên các bàn tiệc đứng tròn phủ khăn trắng muốt.
Bước qua vài phiến sỏi là đến khu trà thất, hành lang gỗ sồi sẫm màu bao quanh, trong phòng lót chiếu tatami và bàn gỗ thấp, đặt dụng cụ trà đạo truyền thống kèm bánh gạo theo mùa, nhìn ra cửa là cảnh vườn đậm sắc thái Chaniwa, mặt hồ xanh trôi lững lờ vài phiến lá phong, tiếng trúc nước lạch cạch nhịp nhàng gõ vào mặt đá, đem lại cảm giác tĩnh tại, trang trọng, khác hẳn không khí náo nhiệt ngoài kia.
Điểm không hòa hợp duy nhất ở đây chính là đống camera an ninh lắp đặt khắp nơi cùng hệ thống đèn pha dự phòng chiếu sáng quá mức. Shinichi liếc sang, Suzuki Jirokichi vuốt cằm cười to, có vẻ rất đắc ý với sự chuẩn bị lần này của mình. Ông ta chọn một nơi thoáng đãng ngoài trời để triển lãm bảo vật, ít chỗ ẩn nấp, xung quanh không có tòa nhà cao tầng.
Dù không thấy được hết nhưng Shinichi dám chắc ổng còn đặt ngầm vài thứ khác, chẳng hạn thiết bị cảm ứng trọng lượng, giăng lưới hay lồng điện gì gì đấy. Như mọi khi. Vẻ mặt Shinichi ngao ngán, liếc nhìn hàng rào cảnh vệ đông nghịt vây quanh, với số lượng quá nhiều đến khó nhớ nổi mặt từng người thế này chẳng khác gì mời KID trà trộn cả.
Đèn pha các hướng chiếu thẳng vào bệ kính chính giữa, làm nổi bật nơi đặt mục tiêu KID nhắm đến lần này, Trái Tim Quý Phi.
Có cần phải mời gọi khoa trương thế không? Khóe miệng Shinichi giật giật, chú ý đến phần khăn đỏ phủ phía dưới hơi nhô lên, chắc bên trong còn có ám cách. Không thể phủ nhận lần chuẩn bị này Suzuki Jirokichi tốn không ít công sức, đáng tiếc mấy trò tiểu xảo này chẳng thể đánh lừa được KID đâu.
Nghĩ tới hắn Shinichi lại cảm thấy buồn bực. Đến giờ cậu vẫn chưa giải ra hết thư thông báo của KID, có thể chỉ là một thứ nào đó rất đơn giản mà cậu lại phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Và cậu dám chắc KID đã tung ra vài gợi ý đâu đó trong mấy lần gặp mặt gần đây, nhưng xét cái kiểu thích đánh đố châm chước đến từng câu từng chữ của hắn, Shinichi vẫn chưa phát hiện manh mối nằm ở chỗ nào.
Vuốt phẳng lại góc áo sơ mi, ánh mắt Shinichi đảo quanh nơi này một vòng. Chưa nhìn ra gì khả nghi cả, ngoại trừ dấu vết hơi kỳ quái ở vài nhánh cây tầng thấp, Shinichi nheo mắt, có xúc động muốn leo cây dò xét kỹ hơn, song lại từ bỏ. Trước khi đi Ran đã nghiêm nghị nhắc lui nhắc tới Conan phải chú ý hành vi, cư xử lễ độ này nọ một đống lớn, cậu còn chưa muốn hứng chịu lửa giận của Ran.
Ran đang đứng bên cạnh bàn tiệc tròn, tay cầm ly nước ép trái cây. Mái tóc đen dài xõa tung mọi ngày hôm nay được búi lên gọn gàng, để lộ cần cổ trắng nõn, vài sợi rơi lác đác bên má ôm lấy khuôn mặt thanh tú, khoác lên người bộ kimono màu hạt dẻ in họa tiết hoa lan thảo trắng nở rộ. Hồi nãy Ran cười nói cùng Sonoko bước ra khỏi phòng thay đồ, Shinichi thoáng chốc ngẩn người nhìn Ran, buộc miệng tán thưởng, "Hợp với chị Ran lắm ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...