24

2.8K 176 47
                                    

Chương 3: Cách giết một con rắn (7)

Nhà khoá không người, Shinichi đành lục chìa mở cửa.

Ran hôm nay bận tập karate sẽ về muộn, còn ông chú Mouri từ sáng sớm đã phóng đi Kyoto sau khi nhận được vé mời Lễ Hội Đua ngựa Kyoto Show.

Hôm trước ổng giở giọng hết sức có lệ rủ Ran và cậu theo cùng, lập tức bị cả hai từ chối thẳng mặt, ai thèm ngồi cạnh ông chú hò hét điên rồ bởi mấy trò đánh cược may rủi dở hơi chứ. Tất nhiên, Ran đã kịp thời khóa thẻ ngân hàng Mouri trước khi thả ông chú đi một mình, chỉ đưa một khoản tiền mặt đủ dùng đề phòng ổng cờ bạc quá đà.

"Chờ đây chút, tôi vào trong lấy hành lý ra ngay." Shinichi tháo giày vào nhà, quay lui nói với KID.

Hình ảnh đôi cao gót đỏ của KID và sneaker của cậu đặt sát nhau ở bệ cửa đánh sâu vào thị giác, không đúng lúc kích thích óc liên tưởng quá mức phong phú của thám tử, Shinichi bối rối dời mắt, thấy KID đang dừng chân ở hành lang, hứng thú bừng bừng tranh thủ nghiên cứu kết cấu căn hộ Mouri.

Giờ mới để ý, bộ dạng hoá trang lần này đầu tư hơn hẳn, áo khoác blouse trắng muốt đối lập đầm len ngắn tối màu ôm sát vóc người thon gọn, lông mi cong vút, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, sắc son hồng phấn tươi tắn hấp dẫn ánh nhìn vào khóe môi mỏng--

Shinichi vội cắt đứt mạch suy nghĩ nguy hiểm này, mắt không chỗ trốn dứt khoát dán luôn xuống sàn, chột dạ lắp bắp, "Khụ... A-Anh có muốn uống nước hay gì đó khô-"

"Chưa tự mình tiếp đãi ai ở đây bao giờ à, thám tử nhỏ?" KID phì cười, tóc dài tản qua vai, "Mà câu nệ làm gì, nước lọc là được rồi." KID tùy tiện xua tay, cả giọng nói lẫn cử chỉ chưa chuyển về lốt Katsumi, hắn ung dung đứng ngắm nghía mấy khung ảnh treo dọc hành lang, Shinichi không khỏi nhớ tới dáng vẻ thả lỏng đứng tựa cửa phòng tắm nhà cậu hôm nọ, chân thật và không chút phòng bị.

"Đương nhiên, tôi luôn cố tránh trường hợp đó." Dứt khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Shinichi xoay người xuống bếp, sau đó đấu tranh tư tưởng nửa ngày nhìn tủ bếp cao hơn cả sải tay, cam chịu kéo ghế tới làm bệ đứng, quả nhiên không ngoài dự liệu nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo phía sau.

Nhẫn nại lựa ra bộ ly tách sáng bóng nhất đặt lên bệ, Shinichi sẵng giọng, "Cười đủ chưa!! Bộ anh tưởng bị teo nhỏ sống dễ dàng lắm chắc!?"

"Khụ, vất vả cho cậu quá cơ~ Hahahaha!"

Nói vậy mà cứ cười không dứt miệng, Shinichi không nhịn nổi quay phắt đầu lườm hắn, động tác đột ngột này vô tình khiến cơn đau vốn âm ĩ nãy giờ dâng lên, tông thẳng đại não.

Đường nhìn mơ hồ, chưa kịp định thần cơ thể liền mất trọng tâm lảo đảo ngã ra sau, Shinichi phản xạ với tay toan bám lấy thành bệ nhưng không kịp.

Cơn đau không ập tới như dự liệu, bỗng nhiên cả người Shinichi nhẹ hẫng, còn chưa kịp phản ứng liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Từ từ thôi, Meitantei." Tiếng thở phào mang âm rung ma sát màng tai, nhịp tim Shinichi không tự chủ gia tốc, "Ngã ở độ cao này không vui đâu."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ