Chương 30: Tổ quạ mùa đông ở Paris (4)
*
Cơn đau theo lệ ập đến, không biết qua bao lâu thuốc mới phát huy hiệu lực, Shinichi nửa tỉnh nửa mê mơ thấy mình bị ôm chặt trong lồng ngực KID tại phòng tắm tầng dưới, mồ hôi lạnh ướt sũng người, mùi dịch vị vương sau cổ họng.
Shinichi mơ hồ uống cốc nước KID đưa đến bên miệng, mặc hắn bế cậu trở lại thư phòng, KID ôm cậu trở lại chiếc ghế bành quá khổ, tựa đầu lên vai hắn thiếp đi, tâm trí đã quá kiệt sức để suy tư tại sao không có chút cảm giác khác thường.
Cậu nặng nề nhắm mắt, ý thức như có bóng chồng, giọng KID kề sát bên tai đọc thầm vài phân đoạn trong 'Án mạng sông Seine'.
Không biết qua bao lâu, Shinichi lần nữa bừng tỉnh, một mình trên ghế bành, mồ hôi ướt át và khuôn mặt mẹ cậu phút chốc gần kề.
"Con gặp ác mộng sao, Shin-chan?" Mẹ cậu nhẹ giọng hỏi, đưa tay lên vuốt tóc mái ướt đẫm khỏi trán cậu. Rồi chợt ngừng lại, lấy ra thứ gì đó từ sau tai cậu. Một bông cẩm chướng, cánh hoa sắc đỏ ngọn trắng. Nở bung diễm lệ.
"Sự say mê," cậu bất giác nói ra ý nghĩa loài hoa trước mắt, mẹ cậu suy tư nhìn cậu hồi lâu.
"Kaito tặng con cái này?"
Shinichi cơ hồ không cảm nhận được hơi ấm từ KID lưu lại trên ghế da, nghĩa là cậu đã ở một mình hơn 10 phút, nhưng chưa tới 20 phút. Bằng chứng là đóa hoa trên tay mẹ cậu còn tươi, ở nhiệt độ tương đối trong thư phòng lại không có dấu hiệu héo, điều này bất khả thi nếu nó dán cạnh làn da nóng sốt của cậu trong một thời gian dài hơn ngần ấy.
"Chắc vậy rồi," Shinichi lơ đễnh đáp, mẹ cậu nhướng mày ngạc nhiên ra mặt, cậu giật mình vội bổ sung: "Anh ta đã nghịch ngợm cả mớ hoa tối qua." Cậu nỗ lực đè xuống sắc đỏ dâng lên mặt. Thi thoảng Shinichi biết mẹ cậu có thể nhìn thấu cậu một cách dễ dàng, nhưng hiện tại cậu thật lòng cầu trời mẹ cậu đừng tinh ý như vậy.
"Sự say mê không phải là ý nghĩa duy nhất của hoa cẩm chướng đâu, Shin-chan." Yukiko xoa mái tóc bù xù do vừa ngủ dậy của cậu. "Mẹ thì khá thích cậu ấy đấy."
"Được rồi mà mẹ," Shinichi ngơ ngẩn nhìn mẹ cậu đang gặm mẩu bánh mì. Cậu chớp chớp mí mắt, dời lực chú ý của mình lên quyển 'Án mạng sông Seine' gấp gọn bên bàn, hai bên sách là hai tách cafe, một tách đầy đã nguội và một tách rỗng. "Anh ta thức cả đêm đọc sách?"
"Hèn gì nhìn đáy mắt cậu ta thâm quầng đến thế." Yukiko bật cười. "À phải rồi, mẹ còn tự tay làm bữa sáng đấy."
"Tận thế đến rồi à?" Shinichi ngửi ngửi không khí tỏ vẻ hoài nghi, bởi cậu biết tỏng trình độ nấu ăn của mẹ. "Con đâu ngửi thấy mùi gì cháy khét..."
"Haha, đùa vui đấy con trai à," Yukiko hai tay chống hông, mang vẻ mặt sắc lẹm ngoài cười trong không cười lườm cậu. "Rốt cuộc khiếu hài hước của con di truyền từ ai chứ? Phải nói là nhạt như nước cất, chẳng vui chút nào nha."
"Khiếu hài hước của Meitantei từ trước đến nay đều rất sắc bén," Tiếng KID vọng từ cửa vào, Shinichi dời đường nhìn khỏi mẹ cậu, nhìn sang KID đang thủng thỉnh bước lại gần, trên người vẫn mặc chiếc quần jeans sờn hôm qua, khác ở chiếc áo sơ mi trắng hẳn mới lục từ tủ đồ của Shinichi, hai cúc áo trên cùng tùy tiện để hở làm lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Bọt nước trong suốt chảy theo đường cơ từ cổ xuống ngực, và mái tóc dù cho đã ướt đẫm vẫn rối xù chỉa ra tứ phương tám hướng, phóng túng và ngang ngược y chủ. "Chỉ là cậu ấy ngầm giấu bản tính hài hước ấy dưới khuôn mặt cau có vạn năm đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...