20

2.7K 165 19
                                    

Chương 3: Cách giết một con rắn (3)

***

Cơn đau điếng người thình lình ập tới, giật tỉnh Shinichi khỏi giấc ngủ. Thân thể thiêu đốt, từng khớp xương nóng rực như thể muốn vỡ vụn, cậu cắn môi dưới, kiềm nén tiếng rên thoát khỏi cổ họng, dốc hết khí lực ngồi dậy khỏi giường. Căn phòng xung quanh tối mờ và tĩnh lặng, cậu theo trí nhớ mò mẫn trong bóng tối, tay chống tường lê từng bước đến phòng tắm.

Khóe mắt vô tình lướt qua đồng hồ treo tường--đã hơn 7 giờ tối? Nghĩa là chỉ còn vài giờ trước khi cậu buộc phải có mặt tại Văn phòng Thám tử, không muốn để Ran thấy cậu trong tình trạng này, tên Hondou Eisuke ở đó, đẩy Ran càng xa tầm tay, cả---trong đầu có thứ cảm xúc khác lạ vụt qua, còn chưa kịp nắm bắt liền bị tiềm thức mạnh mẽ áp chế xuống dưới.

Tay chân nặng trịch, đúng lúc cánh cửa phòng tắm hiện ra trước mắt. Vất vả đóng sập cửa lại, cả người kiệt sức ngã khuỵu xuống, tiếp xúc nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, tương phản với nhiệt độ nóng hừng hực trong người, thoáng chốc có cảm tưởng như rơi vào hầm băng, tay chân không tự chủ run lên lẩy bẩy.

Hô hấp nặng trịch như bị ai đó bóp nghẹn, dạ dày cuồn cuộn không dứt, Shinichi gắng gượng bám thành bồn rửa mặt, cổ họng đau rát nôn ra từng đợt dai dẳng, một lúc sau hơi mơ hồ hé mắt, không ngoài dự liệu thấy được cái sắc đỏ cậu ghét nhất bắn đầy lên mặt và trước ngực. Shinichi cởi chiếc áo ngủ đã vấy máu, lau sơ qua khóe miệng rồi vứt nó sang một bên, chống tay thở dốc, cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ.

Bỗng nhiên, một bàn tay mang theo độ ấm quen thuộc đặt nhẹ lên lưng, "Cậu thật sự chẳng ổn chút nào, Shinichi."

Không gian yên tĩnh, phảng phất chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình, cả tiếng tim đập mạnh thình thịch, Shinichi hít sâu một hơi, trước khi khàn khàn lên tiếng.

"Tôi nhớ đã dặn anh không được tùy tiện cử động, vết thương--"

"Tôi biết." KID cắt đứt, "Nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu, và không thể giả vờ nằm yên thêm được nữa."

Mồ hôi chảy dài bên má, hơi thở nóng bỏng như thể thiêu đốt cổ họng và phế phổi, Shinichi mấp máy môi, nói không ra lời, KID nhận thấy, ngữ khí trầm trọng khác hẳn ngày thường.

"Tôi vẫn luôn để mắt tới cậu, Shinichi. Nhất định có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra với cậu, không thể chỉ là cảm cúm đơn thuần được." KID hơi ngừng lại, giọng càng trầm xuống, "Sau lưng và cánh tay cậu bầm tím hết cả rồi này."

Là thâm tím cục bộ, một trong số tác dụng phụ của viên thuốc xanh cậu uống. Chúng chứa kháng thể cực mạnh, làm chậm phản ứng đào thải của cơ thể trẻ con này đối với các cơ quan bị đầu độc thuộc về Kudo Shinichi trước kia, nhưng đồng thời cũng dẫn đến loãng máu, khiến số lượng tiểu cầu giúp đông máu giảm, nên rất dễ bị bầm tím dù chỉ va chạm nhẹ. Những vết này chắc cậu nhận được từ tối qua, lúc bị Sera đẩy xuống đất tránh đạn.

"Xin lỗi." Không muốn lừa dối hắn, nhưng cũng không muốn nhắc đến với ai, bởi vậy chỉ có thể yếu ớt né tránh, "Tôi không muốn nói tới vấn đề này." Shinichi cụp mắt.

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ