29

2.2K 180 46
                                    

Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris (3)

*

Nhân lúc mẹ cậu bận tám chuyện với chú Subaru về mấy bộ phim cũ rích xa lắt xa lơ nào đó từ thuở cậu còn chưa sinh ra, Shinichi trốn vào thư phòng tranh thủ lục tìm thứ mình cần. Dù sao cậu chỉ ở lại đây 1 đêm trước khi chuyển đến Ekoda. Edogawa Conan phải hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cậu không thể quay lại đây được, bằng không sẽ bị người quen bắt gặp.

Thư phòng nhà Kudou là một kho tàng thứ thiệt. Kudou Yuusaku là một người thông thái hiếu kỳ, thích tích trữ thiên tàng địa bảo khắp nơi nhưng cực kỳ ngăn nắp, mọi tài liệu trong thư viện đều có thể tham khảo chéo theo nhiều cách. Tuy nhiên thứ Shinichi cần tìm bây giờ không phải là tiểu thuyết hay mấy tài liệu vô giá đó. Mà chính là hồ sơ ghi chú vụ án sâu rộng của bố cậu.

Bố cậu chính là kiểu người ghi chú rất tỉ mỉ, kể cả những vụ án ông chỉ can thiệp ngoài lề. Hồi đó Shinichi đã hỏi sao bố lại bỏ công làm mấy thứ này, bố cậu chỉ cười đáp 'muốn trở thành thám tử giỏi con cần phải học hỏi rất nhiều từ những bí ẩn trong quá khứ đấy'. Giá mà hồi nhỏ cậu chịu lắng nghe hơn khi bố chỉ dạy cậu.

"Đang tìm gì đó?"

Đang chú tâm tìm đồ Shinichi giật bắn người, suýt ngã khỏi thang đứng. Cậu mau chóng định thần lại, lườm xuống cái kẻ quen thói đi đường không tiếng động kia. "Anh đến đây từ hồi nào?"

KID, mặc chiếc quần jeans mềm đơn giản và áo thun hình Yaiba Mặt Nạ, nhìn lên cậu cười toe toét, đầu tóc nâu đen rối xù. "Xem nào, cỡ 3 phút trước."

"Làm sao anh vào đến tận đây mà tôi không nghe ai báo gì?" Shinichi mặc kệ hắn, tập trung việc chính, quét mắt một lượt rồi lôi ra một tập hồ sơ đặt chồng lên 4 tệp trước đó cậu gác thăng bằng trên mép kệ. "Tôi cứ nghĩ phải mai anh mới đến đón chứ."

"Đương nhiên chẳng ai hay rồi, kế hoạch ban đầu là tập kích cậu bất ngờ qua đường cửa sổ phòng ngủ cơ mà." KID nhún vai đầy tiếc nuối, Shinichi quay phắt đầu lườm hắn. "Thôi mà Meitantei, tôi đã làm lơ lời khiêu khích dễ ghét của lão già Suzuki trên báo tuần này thách thức dâng ra đôi bông tai ngọc trai đó. Chí ít cậu nên khen ngợi và mở rộng vòng tay an ủi tâm linh tôi chứ?" KID bĩu môi ra vẻ đáng thương, Shinichi không nén nổi ý cười, bất chấp những cảm xúc trôi nổi ngày qua. "Giờ tôi chán chết đi được."

"Sao anh lại chán được nhỉ?" Shinichi vừa tìm đồ lơ đễnh đáp. Giờ cậu đang rà ở danh mục cuối thập niên 90. Các phi vụ của KID đời đầu chủ yếu ở Nhật Bản sau năm 1997, nhưng hẳn phải có thêm nhiều vụ khác nữa. "Còn mấy người 'bạn' anh nhắc tới đâu? Như Nakamori Aoko."

"Chẳng phải tôi đã bảo khi ở bên cậu thoải mái nhất còn gì?" KID kéo cổ áo len. "Hơn nữa tôi thích vẻ mặt cáu kỉnh của cậu hơn Aoko."

"Quả thật cần phải giữ khoảng cách với kẻ chuyên gây hoạ như anh." Rút ra tập hồ sơ cuối cùng, cậu chậm rãi leo xuống thang sát tường, cẩn thận ôm chồng năm tập hồ sơ trước ngực.

"Xem có gì đây nào?" KID thuận tay nhón lấy tập hồ sơ trên cùng, bỏ qua cái lườm của Shinichi, rất đỗi tự nhiên lật ra xem. "Paris, năm 1989, án mạng kép? Lại mấy thứ rùng rợn, thám tử nhỏ."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ