Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (9)
***
Ba tiếng sau, trăng tròn sáng rực trên nền trời đêm."Đêm nay trời trong vắt không một gợn mây." Sera đánh giá, đưa mắt nhìn đồng hồ. "Tiết trời đẹp đấy chứ."
"Công nhận." Shinichi tán thành. Khách khứa đều đã đến đông đủ, vài nhà tài phiệt người mang hơi rượu còn đòi mở bàn đánh cược xem siêu trộm KID sẽ mất bao lâu để lấy được viên ngọc. Cành cây ngay trên đầu họ đứng đậu một chú bồ câu trắng khá là quen mắt, chắc KID đã thu hết mấy lời tâng bốc đó vào tai và cười hả hê trong bụng lắm đây.
Ngược lại ông già Suzuki vẻ mặt vô cùng đắc ý, tay vuốt cằm cười lớn, "Tối nay ta nhất định tóm gọn tên trộm láo toét đó!"
Nói mới nhớ, từ nửa tiếng trở lại đây Shinichi không thấy bóng dáng KID đâu cả. Mà, cũng chẳng sao, nãy giờ Shinichi đi cùng Sera kiểm tra hệ thống camera cảnh giới xung quanh, để phán đoán đường tẩu thoát của KID. Theo như cậu biết thì KID vẫn ở cạnh Nakamori Aoko, và có lẽ hắn ta sẽ giữ nguyên vị trí đấy đến gần cuối bữa tiệc.
"Là thám tử nói câu này có chút kỳ quái. Bất kể cảnh sát hô hào muốn bắt KID đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận là ai nấy đều rất háo hức trông chờ màn trình diễn ảo thuật của KID... À, phải nói là vụ trộm mới đúng." Sera ngồi xổm xuống, quệt vết đất còn mới trải dải hình vòng tròn quanh bệ kính.
Chắc đây chính là chiếc lồng cảm ứng tân tiến nhất, có khả năng kích điện gây tê liệt và giam cầm bất cứ kẻ nào mon men gần chiếc bệ, thành quả ngài cố vấn thừa tiền đằng kia đầu tư lắp đặt. Đáng tiếc nó còn quá chậm so với tốc độ phản ứng của KID, Shinichi lắc đầu, không nói ra điều này lúc ông Suzuki khoe khoang tính năng của nó.
"Bởi vì không cần thấy thi thể khắp nơi, đúng chứ?" Shinichi đáp, nhân lúc chiếc lồng chưa kích hoạt tiến lại gần chiếc bệ quan sát mục tiêu KID nhắm đến lần này.
Đến cả cái người bị ai đó năm lần bảy lượt mắng xéo 'không biết thưởng thức nghệ thuật' như cậu, cũng phải thừa nhận vẻ đẹp hiếm có của chiếc trâm Trái Tim Quý Phi này.
Nổi bật nhất là viên bảo thạch chính giữa, được cắt gọt tinh tế thành một đóa hoa mẫu đơn nhiều cánh diễm lệ, dưới ánh đèn tỏa ra hào quang hồng nhạt rực rỡ, phía dưới đính vài hạt sapphire lấp lánh bao quanh, gắn liền với thân trâm bằng đồng, nhìn kỹ có thể thấy đường nét họa tiết hoa lá nhỏ xíu khắc tỉ mỉ trên đó. Thử tưởng tưởng chiếc trâm này từng cài lên mái tóc dài đen nhánh thiếu nữ, mặc trên người bộ hòa phục juunihitoe trang trọng ngồi ngóng chờ bên thềm gác vàng son thời đó, quả thật là một kiệt tác nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng.
Hoàn toàn thỏa mãn mớ mỹ học linh tinh gì đó của tên trộm thích ra dáng nghệ sĩ kia, hèn gì lần này hắn tích cực đến vậy, còn chủ động gửi thư khiêu chiến!
"Em nghĩ sao về cái tên mới chuyển đến đang theo đuổi Ran?" Sera thình lình hỏi, Shinichi bất giác siết đồng xu trong túi, định nói gì đó cho qua chuyện, đột nhiên bắt gặp vẻ mặt Sera thâm ý nhìn cậu, cứ như trông đợi một câu trả lời nào khác. Cậu nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...