Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (6)
***
Shinichi rướn người lên, cố với tới nút chuông cửa, khăn quàng trên cổ lắc lư chạm đất, bất chợt tự hỏi hồi 8 tuổi mình thật sự thấp bé đến thế này sao?Mãi một lúc sau tiếng đinh đong vang lên, Shinichi thở phào, quẹt đi mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại sắc mặt. Sáng sớm nay, không ngoài dự đoán cậu lại ho ra máu, may mắn lúc đó Ran chưa thức dậy. Tuy vậy cậu không thể kiềm nén được mấy đợt ho khan liên tục dâng lên trong cổ họng khi thay quần áo, Ran để ý, nghiêm mặt dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nằm yên ở khách sạn, không được đi đâu cả. Dĩ nhiên, sau khi Ran ra ngoài vì có hẹn với Sonoko và Hondou đi xem bộ phim khác, vừa xác nhận cô ấy đã đi hẳn cậu liền nhấc máy gọi cho cảnh sát Takagi, nhờ chú ấy dẫn cậu đến biệt thự Takeuchi.
"Thật sự quan trọng đến vậy sao, Conan?" Takagi hỏi, khi hai người họ đứng đợi ngoài cửa, "Đã bị ốm rồi thì cháu nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi."
"Vâng, quan trọng lắm đấy ạ." Shinichi hăng hái gật đầu, "Tối qua cháu vừa nảy ra một ý tưởng rất hay, chắc sẽ giúp ích được cho vụ án."
"À, nếu cháu đã nói vậy..." Takagi gãi má, rồi bật cười, "Mỗi lần nghe theo lời cháu mọi chuyện đều ổn thỏa, nên lần này chú cũng sẽ theo cháu."
Bà giúp việc Kanami mở cửa, "A, là cảnh sát Takagi." Bà liền mời hai người họ vào trong, đánh một cái liếc mắt ra đám đông phóng viên còn lượn lờ ngoài cổng, số lượng tăng thêm không ít so với hôm qua. "Xin hỏi có việc gì sao?"
"Xin hỏi cậu Takeuchi có nhà không?" Takagi hỏi, sau khi bà giúp việc đóng cánh cửa lại đằng sau, "Như đã nói với bảo vệ ngoài cổng, chúng tôi có thêm vài câu hỏi dành cho anh ta."
"Có, cậu ấy đang ở phòng làm việc tầng trên." Bà giúp việc chỉ tay về hướng cầu thang uốn lượn, "Xin hãy đi theo tôi, trong này rất dễ nhầm đường."
Hai người họ đi theo bà lên lầu trên. Bước lên cầu thang Shinichi để ý thấy băng rôn vàng cách ly của cảnh sát vẫn còn dán trước cửa phòng khiêu vũ đóng kín, "Anh ấy chưa tháo nó xuống sao?"
"Chưa." Bà giúp việc Kanami trả lời, "Cậu Takeuchi bảo rất có thể cảnh sát cần điều tra thêm ở đó nên cứ giữ nguyên hiện trường. Với lại cậu ấy và cô Scarlette hầu như không bao giờ dùng đến căn phòng đó, cả thư phòng cũ nữa. Chỉ có lão gia quá cố hay dùng thôi."
"Thư phòng cũ?" Shinichi hỏi, "Thế cái đang dùng bây giờ là mới có sao?"
Kanami nói, "Đúng vậy, cậu Takeuchi xây nó ngay sau khi thừa kế ngôi nhà này."
"Ủa, sao phải làm thế?" Takagi hỏi, khi bọn họ đã đi tới cuối cầu thang, "Với lại khi khám xét chúng tôi không hề tìm thấy một thư phòng cũ nào."
"À phải rồi, hiện giờ không thể vào đó được nữa đâu." Kanami nhìn sang trái, cậu đoán văn phòng của Takeuchi hẳn nằm hướng ấy, "Cậu chủ Takeuchi luôn cho rằng thư viện cũ ấy bị ma ám, nên đem phong kín nó, thậm chí còn cho người dựng lên một bức tường dày, cách ly nó khỏi căn nhà, xem như nó không hề tồn tại."
"Ma ám ư?" Takagi hơi rùng mình, "Sao anh ta lại nghĩ thế?"
"Hồi còn nhỏ cậu chủ thường nghe thấy tiếng cọt kẹt hàng đêm phát ra từ đó, rất hoảng sợ, cho rằng là có ma. Lão gia quá cố lại thích hù dọa cậu, nói mấy thứ đại loại những con ma mới làm nên ngôi nhà cổ xưa chính hiệu, khiến cậu ấy càng thêm sợ hãi. Tôi đã giúp việc trong ngôi nhà này hơn 30 năm, và chưa bao giờ thấy một bóng ma nào cả. Nhưng anh cảnh sát biết đó, trẻ con là vậy. Thế nên chuyện đầu tiên cậu Takeuchi làm sau khi thừa kế ngôi nhà là khóa kín thư phòng cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...