Chapter 3: To Kill A Snake

3.1K 177 19
                                    

Chương 3: Cách giết một con rắn (1)

***

Shinichi có cảm giác mình cơ bản chỉ vừa chớp mắt thì trời đã sáng.

Tiếng chuông điện thoại in ỏi mạnh mẽ lôi cậu ra khỏi giấc ngủ mù mờ. Cảm nhận chăn nệm mềm mại, cùng hơi thở ấm áp bao trùm, khiến cậu quyến luyến không muốn tỉnh dậy, hai thứ cậu chẳng bao giờ có được vào mùa này lúc ở nhà Mori, khi mọi sáng thức dậy trên lớp đệm futon cứng với tay chân lạnh ngắt.

Một bàn tay vuốt nhẹ sau lưng, Shinichi mơ hồ mở mắt, nhìn đến khuôn mặt KID gần kề, đôi mắt sầu lo nhíu chặt nhìn cậu, "Cậu gặp ác mộng." Giọng mũi khàn khàn còn hơi ngái ngủ, ma sát nhè nhẹ màng tai khiến nhịp tim cậu chợt gia tốc. Hắn đưa tay gạt vụn tóc cậu khỏi mắt, bấy giờ cậu mới nhận ra thái dương mình rịn đầy mồ hôi lạnh, "Cậu đè cổ ho sặc sụa như thể không thở nổi, còn sốt cao cả giờ liền."

Ác mộng ư?

Tiếng chuông điện thoại đã tắt ngúm, đầu Shinichi choáng váng dữ dội, bên tai ong ong không dứt. Trạng thái nửa mơ nửa tỉnh Shinichi khép mắt lại, tránh thoát đường nhìn gắt gao như muốn xuyên thấu linh hồn của KID.

Lần nữa chìm trong bóng tối, cuốn theo giấc mộng ám ảnh ùa về. Về tới cái đêm ở nhà ga Kenbashi, không gian eo hẹp tối tăm, nín thở núp trong ngăn tủ ngột ngạt, tiếng bước chân kéo dài và nặng nề của Gin càng lúc càng tiến lại gần...

Kinh hãi, nghẹt thở, thiếu dưỡng khí...

Tay chân không tự chủ rung lên lẩy bẩy.

"Meitantei?" Mơ hồ cảm nhận điều gì giọng KID trầm xuống.

"Kh-không sao, thể chất tôi thường phát sốt lúc mới thức dậy." Shinichi đè trán, khó khăn thở mạnh ra một hơi, "Với lại tôi không gặp ác mộng, chỉ là... một đoạn ký ức."

"Ký ức? Loại ký ức gì khiến cậu không thở nổi? Cả tiếng tim đập gấp gáp nghe thấy rất rõ..." Bàn tay vuốt nhẹ trên lưng cậu dừng một thoáng, KID thả nhẹ thanh âm, "Còn nữa, bình thường chẳng ai phát sốt khi mới ngủ dậy đâu."

"Kẻ khiến tôi thành ra thế này..." Shinichi vùi đầu vào gối, không muốn đối mặt với KID lúc này. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được đường nhìn nhạy bén đầy áp bách của hắn, cẩn thận xem xét có dấu vết tổn hại nào lưu lại trên người cậu hay không, "Lần đó suýt chút đã tóm được tôi. À không... không chỉ một lần. Hắn không biết tôi biến thành hình dạng này, hắn vẫn nghĩ Kudo Shinichi đã chết."

Nhận thấy nhịp thở mình hổn hển, Shinichi ra sức hắng giọng thật mạnh, mới có thể nói tiếp, "Sau khi phát hiện tung tích bọn chúng trong một vụ án, tôi cài máy theo dõi lên người đàn em hắn, nhưng lập tức bị phát hiện, dưới tình huống nguy cấp tôi đành trốn vào hộc tủ đựng đồ. Hắn phản ứng rất nhanh, một tay cầm súng đi lật mở kiểm tra từng ngăn tủ. Tiếng bước chân ngày càng gần, trong không gian tối om chật hẹp, lại thiếu oxi, tôi cố sức nín thở không dám phát ra tiếng động. Ngay thời điểm chúng sắp mở ngăn tủ tôi đang trốn, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lầm bầm một câu "Mình nghĩ gì thế này? Người trưởng thành đâu thể trốn trong này được" rồi bỏ đi. Thần kinh buộc chặt đứt đoạn, tầm mắt tôi tối sầm, đến khi tỉnh lại thấy Haibara đến đón đã là ban trưa rồi."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ