Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (5)
----
Shinichi lẳng lẽ vén chăn qua một góc, cố không đánh động ông chú Mori giường bên, thấp thỏm lẻn khỏi phòng ngủ, bước xuống cầu thang, dùng chìa khóa đã giấu sẵn trong người mở cửa vào văn phòng tối om. Cách đây 2 tiếng Ran và chú Mori đã tắt đèn đi ngủ, từ nãy giờ Shinichi vẫn giả vờ trùm chăn nằm yên, lòng bàn tay mồ hôi siết chặt chiếc USB, mắt hồi hộp nhắm nghiền, cho tới khi xác nhận hai người họ đã hoàn toàn ngủ say mới dám hành động.
Sau khi từ nhà tiến sĩ trở về, nói đúng hơn là từ lúc nhận được gói bưu kiện nặc danh bí ẩn kia, tâm trí Shinichi căng lên như dây đàn sắp đứt, buổi tối Ran trổ tài làm món beefsteak cậu yêu thích nhất, nhưng đầu lưỡi cậu tựa hồ không cảm nhận được mùi vị gì, ngoài cái cảm giác khủng hoảng nặng nề đeo bám trên từng hơi thở.
Có quá nhiều sự chú ý vào cậu hiện giờ. Vào cái gì của cậu? Edogawa Conan? Hay thám tử trung học Kudo Shinichi mất tích? Vào Haibara? Trong chiếc USB này có thể chứa những gì?
Sàn nhà lạnh lẽo dưới đôi chân trần, Shinichi cẩn thận tránh va vào cánh cửa nhà vệ sinh khi bước tới chỗ ghế dài, tiếng kêu kẽo kẹt của nó đủ to để trên lầu nghe thấy được.
Chiếc laptop còn khá mới của cậu đặt sẵn trên bàn, Shinichi ngồi xuống ghế, giật phích cắm sạc ra rồi bật nắp màn hình lên, ánh sáng lóe lên trong căn phòng tối tăm, giao diện khởi động đang chạy. Chiếc laptop này là quà sinh nhật bác tiến sĩ Agasa tặng cậu năm vừa rồi, đáng tiếc Shinichi không phải loại người thích dành nhiều thời gian lướt web vô bổ, thế nên bàn phím lẫn màn lướt chuột cảm ứng còn mới toang.
Đến giờ cậu mới nhận ra lợi ích không ngờ của thói quen này, bởi vì hiếm khi sử dụng nên chiếc laptop chưa từng kết nối với wifi văn phòng thám tử, hơn nữa máy cài mặc định tắt đi chức năng tự động dò tìm kết nối wifi. Nói tóm lại, cho dù có ai giở trò với máy tính bàn của ông chú Mori, điển hình là Bourbon, thì cũng không thể nào đột nhập dữ liệu trong chiếc laptop này thông qua mạng wifi được.
Shinichi cắm USB vào cổng kết nối, biểu tượng ổ đĩa ngay lập tức hiện lên, tên thư mục là S_B, cậu hít sâu một hơi rồi click đúp chuột vào nó.
Bên trong vỏn vẹn 7 file hình ảnh, đánh số từ 001 đến 007, định dạng đuôi là jpegs. Shinichi bôi đen toàn bộ nhấn Enter, hình ảnh hiện ra trên màn hình.
Bức đầu tiên chụp ở một bãi đỗ xe nào đó, Bourbon trong bộ đồng phục làm việc quán Poirot, đứng dựa người bên hông chiếc xe đen, đưa tay nhận lấy tấm ảnh có hình Edogawa Conan từ một người phụ nữ đứng đối diện. Góc độ chụp bị ngược hướng khiến cậu không thấy được khuôn mặt người phụ nữ này, trừ lớp sơn màu đen tím trên móng tay bà ta, hẳn ở độ tuổi trung niên. Điều khiến cậu ớn lạnh nhất là Chianti cũng ở đó, gác chân ngạo nghễ ngồi trên mui xe, trên mặt mang nụ cười tàn độc như dao găm.
Shinichi lướt qua bức tiếp theo, khung cảnh không thay đổi gì, chỉ khác lần này tấm ảnh Edogawa Conan rơi xuống tay Chianti, cô ta liếm môi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hệt như sói đói nhìn thấy con mồi. Để ghi nhớ gương mặt cậu, có lẽ thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...