23

2.9K 174 54
                                    

Chương 3: Cách giết một con rắn (6)

—-

Chiều thứ Tư, Shinichi theo cùng Mouri đến cửa hàng bách hóa mua bia và đồ nhắm cho ông chú nhậu đêm, tình cờ chạm trán một vụ giết 2 mạng người ngay tại tiệm may bên cạnh. Lắm lúc Shinichi tự hỏi cái khu này có phải bị nguyền rủa hay không, chứ cách đây không lâu cũng đã xảy ra 3 vụ án mạng rồi, kiểu này ông tổ trưởng dân phố áp lực nặng nề lắm đây.

"Lại cậu nữa hả, Mouri?" Vừa đặt chân đến hiện trường thanh tra Megure liền ngán ngẩm nói, theo sau là cảnh sát Chiba, Mouri gãi đầu cười khan, trong lúc Shinichi chăm chú xem xét mảnh da vụn màu đen trên sàn, một phần cuộn thước dây mà cậu nghi là hung khí, "Thật tình, cậu đích thị là thần chết mà, Mouri, đi tới đâu án mạng theo tới đó."

Chạm vào chiếc máy xén da công nghiệp, động cơ còn ấm, chứng tỏ vừa mới tắt không lâu, Shinichi nhếch miệng, nhanh chóng đi đến kết luận. Hung thủ không ai khác chính là người chủ tiệm may, hắn nhân lúc cúp điện tròng thước dây siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó liền ném mảnh dây vào máy xén da phi tang hung khí. Nhanh trí đấy, nhưng đủ qua mắt Shinichi!

Cách thức gây án đã biết, nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ buộc tội và động cơ, Shinichi giữ im lặng tiếp tục điều tra.

Cậu như thường lệ theo chân cảnh sát Chiba khám nghiệm thi thể, quan sát hiện trường, thi thoảng chỉ điểm vài manh mối. Sau cùng cũng chẳng đến phiên Shinichi gây mê Mouri, bởi lẽ cảnh sát đã lục thấy cặp nhẫn vàng của đôi nạn nhân bị đem giấu trong ngăn tủ của người thợ, che lấp vội vã dưới đống dây điện.

Shinichi dửng dưng nghe màn thú nhận của người thợ, về việc hai nạn nhân trước kia là khách quen của tiệm, cách đây hơn mười năm đã lừa đảo vợ ông ta để chiếm đoạt viên đá quý gia truyền, không lâu sau vợ ông ta lòng mang ân hận mà thắt cổ tự sát, còn ông ta chỉ muốn trả thù và đòi lại thứ thuộc về mình thôi...

Chẳng có gì mới mẻ cả. Nghe xong Shinichi chỉ biết lắc đầu. Kẻ nào cũng có động cơ, đôi lúc Shinichi lại thấy tiếc hận cho họ, bị thù hận làm mờ mắt, để rồi vấy bẩn đôi tay mình, hủy hoại nửa đời còn lại trong lao tù chỉ vì những kẻ không đáng.

"Đã thế sao anh lấy cặp nhẫn này làm gì?" Mouri thắc mắc, cảnh sát Chiba mang bao tay đưa chúng lên quan sát. Cặp nhẫn vàng nguyên chất, cỡ 14 karat, không đính kim cương, nhưng điểm khiến cậu chú ý nhất là đường chạm khắc in rõ trên mặt nhẫn, hằn sâu hơn hẳn họa tiết trang trí thông thường.

"Chúng là chìa khóa." Người thợ may thú nhận, "Để mở một chiếc hộp khóa ở nhà bọn họ, viên kim cương của vợ tôi bị cất trong đó. Tôi đã định tối nay sẽ đến lấy nó trước khi đồ đạc bọn họ bị dời đi. Lần trước tình cờ tôi đến nhà Koshida bọn họ để đo trang phục, bà ta còn đắc ý khoe khoang viên kim cương trước mặt tôi, hỏi nó có hợp với chiếc áo choàng đêm sắp may của bà ta hay không, rồi khóa lại trong chiếc hộp đó."

Shinichi lấy khăn tay ra, ngước mắt hỏi, "Nghe hay quá! Chú Chiba ơi, cho cháu xem chúng chút được không?"

Chiba chần chờ, liếc mắt hỏi ý thanh tra Megure, ông thở dài rồi gật đầu cho phép. Cặp nhẫn khá nặng trên tay cậu, Shinichi quan sát thật kỹ đường khắc trên đó, hỏi người thợ đang trên đường bị áp giải ra xe cảnh sát, "Chú ơi, chìa khóa này mở thế nào?" Nghe gọi người thợ quay đầu lại, ánh mắt luyến tiếc nhìn cặp nhẫn cậu đang cầm, "Phải ấn mặt nhẫn vào ổ sao ạ?"

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ