Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (7)
---------
Đêm trăng tròn gần nhất, là ngày đầu tiên của tháng 11, cũng rơi vào dịp cuối tuần. Sáng hôm đó, tuy không phải đi học nhưng Shinichi vẫn thức dậy từ rất sớm, trước cả ông chú Mori, thay áo quần rồi tự nhiên đi vào Trụ Sở Cảnh sát để thăm dò tiến độ vụ án Takizawa, không hề lo bị bảo vệ ngăn cản, bởi họ đã quá quen mặt "đệ tử" thám tử ngủ gật và khắc tinh của KID để bỏ qua bước rà soát thường quy này. Mục tiêu của cậu lần này vẫn là Takagi, thiếu úy Sato hơi khó đối phó, còn thanh tra Shiratori thì không thụ lý vụ này.
Phòng Tổ điều tra số 1 vắng tanh, Shinichi dễ dàng xác định được vị trí Takagi, anh cảnh sát hậu đậu này đang loay hoay với đống giấy tờ trên bàn, "Chú Takagi đang tìm gì thế ạ?"
"A, Conan đấy à?" Takagi luống cuống lật tung từng xấp hồ sơ lên, cười gượng nhìn xuống chào cậu, "Này Conan, bộ cháu có loại rada gì đấy có thể phát hiện nơi nào gặp rắc rối hả?"
"Ahahaha, cũng không hẳn thế." Nghĩ lại không ít chiến tích mình gây ra, Shinichi xấu hổ cười khan, "Chỉ là rảnh rỗi nên mới ghé qua thôi, tại chị Ran có hẹn đi làm móng tay cùng bạn từ sớm, chắc sửa soạn tham dự buổi tiệc ngắm trăng tối nay ở chỗ ông Suzuki." Shinichi cười tươi rói, "Mà nãy giờ chú cứ lục tìm gì thế? Nói ra thử xem, có thể cháu sẽ giúp được gì đấy, chú cũng biết cháu khá rành loại chuyện này mà."
"Chú không nhớ đã ghi lại số điện thoại bà Kanami ở đâu nữa." Takagi vò đầu, "Mà giờ lại cần phải điện thoại gọi bà ấy tới Sở Cảnh Sát gấp."
"Để làm gì vậy ạ?" Shinichi nhón chân, lướt qua bàn làm việc hỗn độn của Takagi một lượt, "Chú đã tìm thử trong quyển sổ nhỏ ghi chép chưa, cái có bìa màu đen luôn mang bên người ấy?"
"A!" Ánh mắt Takagi sáng rực, lập tức lôi ra quyển sổ bên túi áo lật lật, "Nó đây rồi, cháu lại cứu chú lần này đấy!" Takagi trả lời, "Để nhận diện. Cháu còn nhớ cái bản phác thảo bà Kanami đã mô tả cho cảnh sát về tên thám tử tư Louis Redhouse không? Đã tìm được đối tượng hoàn toàn trùng khớp với miêu tả, một vài cảnh sát lập tức nhận ra gương mặt hắn ta."
"Có thật không ạ?" Shinichi trợn tròn mắt, tay nắm chặt mép bàn.
"Thật đấy." Takagi nói, "Nhưng mà, quá trình đối chiếu ở đây xảy ra chút vấn đề." Takagi lấy ra di động định bấm số, cân nhắc một hồi rồi nhét lại vào túi, bước tới chỗ điện thoại bàn, nhìn qua nhìn lại kỹ quyển sổ trước khi bấm phím.
"Vấn đề gì vậy ạ?" Shinichi quấn chặt khăn choàng cổ hai vòng, ngẩng đầu hỏi.
"Bởi nếu là kẻ đó thì hắn ta không thể nào đi gây án được, khi mà hắn ta vẫn bị giam giữ dài hạn suốt trong nhà tù Beika."
"Cái gì cơ?"
"Nếu không phải vài cảnh sát hồi trước làm nhiệm vụ truy bắt hắn còn nhớ kỹ, cùng với bản phác thảo mô tả quá rõ ràng và trùng khớp hoàn toàn, thì đã chẳng ai chú ý tới rồi. Tất nhiên, cũng không loại trừ trường hợp bà Kanami thấy hình hắn ta trên bản tin rồi nhầm lẫn, hoặc bà ấy cố tình nói dối. Mà dù sao đi nữa, cần phải mời bà ấy đến đối chiếu trực tiếp mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...