Chương 32: Tổ quạ mùa đông ở Paris (6)
*
Ngay từ đầu Shinichi đã biết loại thuốc này chỉ có thể kìm hãm triệu chứng nhất thời, dẫu vậy vẫn không làm vơi đi cảm giác bất lực khi công hiệu thuốc dần mất hiệu lực thấy rõ, điển hình là giấc ngủ kéo dài hơn, tay run rẩy, mất dần cảm giác ngon miệng khi ăn đi kèm cùng cơn buồn nôn dai dẳng.
Thời điểm này KID đang trải qua 2 tuần cuối học kỳ trước khi nghỉ đông, thi thoảng hắn đề cập qua điện thoại với Nakamori Aoko và ai đó tên Akako lấy cớ sẽ sang thăm mẹ ở Las Vegas trong kỳ nghỉ đông.
Còn Shinichi bắt tay vào viết những bản ghi chú dài dòng về Tổ chức Áo đen, ghi lại toàn bộ những gì cậu biết và suy đoán về Tổ chức, để công sức cậu đã điều tra suốt những năm qua sẽ không bị lãng phí, rồi cậu lưu toàn bộ dữ liệu trên vào 1 đĩa cứng duy nhất không có sao lưu và không bao giờ cắm vào laptop của cậu khi có kết nối wifi, hạn chế tối đa khả năng rò rỉ.
Cậu biết KID cho rằng cậu lại suy nghĩ tiêu cực. Cậu cảm nhận được điều đó những khi KID chăm chú ngắm nhìn cậu cho rằng Shinichi quá tập trung vào việc viết, và cậu có thể nếm tư vị ấy trên môi KID cùng với vị bánh kem dâu khi hắn trở về nhà sau một buổi chiều đi chơi với Nakamori.
"Cậu có điện thoại cho vị tiểu thư khoa học kia không?" Một tối nọ KID thình lình hỏi, ngón tay linh hoạt giở thủ thuật với các đồng xu, còn Shinichi chọc đũa vào tô mì udon KID mua về nhà cho cậu từ một cửa hàng gần đây. Tô mì của KID đã chén sạch từ lâu, dù hắn cố ra vẻ không nhìn chằm chằm Shinichi, nhưng cậu biết hắn rất để tâm cậu ăn được bao nhiêu. "Có thể cô ấy chế tạo được thêm thứ gì giúp cậu."
"Lần cuối trò chuyện với cô ấy mới cách 2 tuần." Shinichi nói. "Phải mất vài tháng cô ấy mới chế tạo được loại thuốc tiêm này, và hàng tháng trời trước đó để phát minh mấy viên thuốc xanh kia. Khoa học cần thời gian, đâu ra kiểu thần tốc như vậy chứ."
"Tôi còn không biết khoa học có thể làm ra được một nửa thứ tôi đang chứng kiến." KID búng tách 3 đồng xu lên trời, thình lình chúng biến thành những bông hoa giấy. Cánh hoa trắng mềm nhẹ nhàng đáp lên tóc Shinichi, cậu bất đắc dĩ vén tóc mái ra sau và để mặc chúng y vậy. "Ví dụ như, quay ngược thời gian." KID uể oải chống má trên bàn.
Ngữ khí KID nhẹ tênh, nhưng không giấu nổi mệt mỏi. Cuộc điều tra hiện chưa có tiến triển, dẫu vậy cách vài ngày KID vẫn lặn lội đến Beika âm thầm để mắt đến bạn bè cậu, tụi nhóc và vài người bạn cảnh sát của Shinichi. Cậu đã khăng khăng hắn không nhất thiết phải làm vậy, biết rằng ôm khối lượng bài vở cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 2 chồng chất lên người và điều tra vụ án, KID gần đây cũng không ngủ đủ giấc.
Ngược lại Shinichi ngủ suốt, thời gian tỉnh táo đứt quãng xen lẫn những cơn đau, nhiều lần phải dằn co với cơn đau đầu như búa bổ để hoàn thành bản kế hoạch của mình. Cậu không mấy bất ngờ khi KID cho cậu xem hình chụp ông chú Mouri, Ran và Hondou Eisuke ăn tối cùng với mấy giám đốc truyền hình muốn làm một chương trình trinh thám, trong hình Hondou nắm tay Ran tươi cười như tranh vẽ.
Gạt bỏ cảm xúc ngổn ngang, Shinichi buộc mình chú tâm vào việc đặt vé bay đến Paris vào thời gian KID nghỉ đông, rồi nhờ ông James Black tra cứu địa chỉ của Mercier ở Paris nhờ tận dụng mạng lưới của FBI. Cậu xua đi ý nghĩ tốc độ tìm kiếm thông tin tương tự sẽ nhanh đến đâu nếu cậu chịu mở lời tìm đến Haibara, hoặc là trong tay Takagi với đường truyền internet chậm chạp nhưng cực kỳ nhanh nhạy tận dụng mạng lưới cảnh sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...