2

4.2K 222 30
                                    

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (2)

***

"Không có DNA?" Hattori Heiji hỏi, giọng nói oang oang xuyên thấu qua điện thoại, "Cái chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Suỵt, đừng có gào lên thế chứ Hattori!" Shinichi ho khụ khụ, dáo dác nhoài đầu kiểm tra lại cửa nhà vệ sinh. Nếu có ai nghe thấy bước vào thì lại phải cúp máy mất. Đã sắp 2 giờ sáng tinh mơ, thật may mắn là Ran bị vụ án phân tâm không để ý đến thời gian. "Cảnh sát Chiba bên đội kiểm định hiện trường vừa gọi cách đây 20 phút, bảo là mọi thứ đều được thu dọn rất sạch sẽ, chỉ có bộ quần áo dính máu đã kiểm nghiệm là từng được Takeuchi mặc lên người. Hắn ta cũng không phủ nhận, song hắn nói đã ném bộ đồ đó vào thùng giặc rửa sau đó. Còn hiện trường vụ án thật sự ở đâu? Chẳng có thứ gì sót lại ngoài DNA của Scarlette Shinamoto ở phòng tập khiêu vũ."

"Như vậy thì thật kỳ quái, thi thể của Shinamoto được phát hiện ngay trong dinh thự của Takeuchi cơ mà," Heiji nghi hoặc, "Chắc cậu đã nghĩ chí ít phải sót lại mẩu da hay sợi tóc gì đó chứ, dù sao thì hai người họ đang sống chung."

"Đúng thế," Shinichi đáp lại, cơn ho lại tái phát, "Không có gì là hoàn toàn tách biệt giữa hai sự vật."

"Lại là câu tâm đắc gì đó của Sherlock Holmes?" Shinichi nghe được giọng cười của Heiji bên kia điện thoại, cậu mỉm cười, "Cậu quả thật là một fans cuồng, Kudo. Mà cậu lại bị cảm cúm nữa à? Hay là lần trước vẫn chưa khỏi?"

"Tớ không phải bị cảm." Shinichi lấy tay quẹt miệng, hơi khựng lại khi bắt gặp vệt máu đỏ trên tay. Thời tiết đang làm nó càng thêm tồi tệ, cậu nhíu mày nghĩ. "Chính xác là của Edmund Loquard. Ông ấy là cha đẻ của ngành pháp y hiện đại, ông thậm chí đã chỉ ra được một người đàn ông từng có xung đột với bạn gái mình chỉ dựa vào vết tích của bột phấn trang điểm dưới móng tay cô ta."

Shinichi đặt chế độ loa ngoài điện thoại rồi để bên cạnh, mở vòi nước rửa đi vết máu trên tay rồi ngồi hẳn trên bệ rửa, đôi chân ngắn ngủi không với tới được sàn. Trong nhà vệ sinh này còn lạnh hơn cả phòng tập khiêu vũ.

"Được rồi, còn gì khác lạ nữa không?"

Shinichi hơi nhích người, "Máu của Takeuchi và nữ giúp việc đều phản ứng dương tính với Tamazapam, Shinamoto cũng vậy."

"Thuốc ngủ sao?" Heiji nói, "Vậy hai người họ không nói dối về việc đã đi ngủ."

"Đúng vậy," Shinichi xác nhận, "Không có hình dung ban đầu nào chính xác cả, về kẻ tình nghi hay nạn nhân."

"Vậy là không nghi phạm, không hung khí, lượng máu biến mất lẫn không xác định được DNA, và một cô người mẫu bị giết bất đắc kỳ tử." Giọng Heiji có vẻ ghen tỵ, "Cậu luôn bị cuốn vào những vụ án hay ho, Kudou."

"Còn một điều nữa," Shinichi nói, cả người phát lạnh khi nhớ lại điều họ tìm thấy bằng Luminol, "Thi thể Shinamoto Scarlette bị phát hiện nằm cuộn tròn trên nền đá cẩm thạch trong phòng khiêu vũ."

"Cái này cậu đã nói rồi mà."

"Khi mới nhìn vào tớ đã thấy kỳ lạ," Shinichi tiếp tục, "Tại sao lại phải là sàn nhà trắng? Rồi tớ chú ý có vết tẩy xóa. Không có mùi thuốc tẩy nhưng sót lại dấu vết đã từng bị lau chùi giữa chừng trên sàn nhà đá trắng lấp lóe phản chiếu bằng ánh đèn chùm. Còn có một tấm card nữa, ghi LIGHTS OUT. Cho nên tớ đã hướng cảnh quan Sato và Takagi sử dụng Luminol."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ