Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (3)
Takeuchi Minato là một người đàn ông khá cao và điển trai có gu thẩm mĩ cầu kỳ về âu phục. Hắn ngồi đối diện với cảnh sát trên sofa tại một trong ba phòng tiếp khách của dinh thự, vẻ mặt mệt mỏi sầu khổ, cả người chìm hẳn vào ghế nệm Antoinette cổ điển Pháp, tay cầm ly cafe hơi run. "Tôi vẫn không tin được cô ấy đã ra đi mãi mãi." Giọng hắn khàn khàn, râu bỏ bê chưa cạo lởm chởm dưới cằm, đầu tóc luôn được tạo hình tỉ mỉ giờ rối tung lên.
Trong mắt hắn có sự đau thương chân thật mà Shinichi không hề ngờ tới. Có lẽ do cậu đã chứng kiến quá nhiều tội ác, thù hận của con người, song đôi khi cậu không ngại việc ngoài ý muốn, nhất là dự đoán tiêu cực của cậu bị phủ nhận theo hướng tốt đẹp hơn.
Điều này diễn ra nhiều hơn kể từ khi Shinichi trở thành Conan, mặc dù cậu vẫn phải đối mặt với nhiều tên hung thủ tàn nhẫn như trước. Shinichi phải tự thừa nhận rằng cậu trước đây, Shinichi Kudo đã quá tự phụ và kiêu ngạo, chẳng thèm chú ý cái gì khác ngoài thể hiện tài năng thám tử thiên phú, vô tình chung đã tự buộc mình đáp lại quá nhiều kỳ vọng xung quanh để chứng tỏ bản thân.
Thanh tra Megure hắng giọng, nhìn thẳng vào Takeuchi, "Chúng tôi được biết là cậu và nạn nhân vừa mới cãi nhau công khai mấy ngày trước." Ông rốt cuộc mở miệng, "Thế là sao?"
"Gần đây cô ấy hành động rất kỳ lạ." Takeuchi trả lời, "Tự ý bỏ đi rồi biến mất hẳn mấy ngày liền, chẳng giống cô ấy chút nào. Tôi còn tưởng cô ấy đang lừa dối sau lưng tôi, thế nên vài ngày trước tôi đã hẹn đối mặt chất vấn cô ấy ở Shinjuku. Cô ấy phủ nhận, khăng khăng người cô ấy yêu vẫn luôn là tôi. Vậy mà..." Hắn đặt ly cafe xuống bàn, "Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ phụ nữ nào trước đây, chỉ có Scarlette là... Tôi biết mấy tờ tạp chí lá cải đó viết gì nhưng đó hoàn toàn là bịa đặt. Cô ấy rất, đặc biệt, tuyệt vời... tôi muốn..." Người hắn rung lên, "Tôi muốn kết hôn với cô ấy, và cô ấy cũng biết điều đó."
Bà giúp việc- bà Kanami bước vào phòng với một ấm cafe tươi vừa pha, cúi người rót đầy tách cho mọi người, Shinichi chú ý đến cái cách bà né tránh ánh mắt của họ, khóe miệng hơi buộc chặt, vài sợi tóc bạc lấm tấm trên trán.
"Bộ anh không phát hiện ra cô ấy đã đi đâu sao?" Sato đứng cạnh thanh tra Megure đặt câu hỏi, Shinichi khẽ nhích người quanh cái bàn tìm góc độ thích hợp để đọc phản ứng trên cơ thể Takeuchi. Cậu khá chắc tên này vô tội, nhưng cẩn thận không thừa.
"Tôi đã tính toán thuê thám tử tư để theo dõi thử." Takeuchi nhún vai, hắn bơ phờ ngoảnh mặt đi. "Giá mà tôi làm sớm hơn, nếu vậy đã có thể ngăn được..." Đôi mắt hắn đờ đẫn, Shinichi thấu tình đạt lý tránh mắt, nghiên cứu giá sách bên cạnh thay vì vẻ mặt hắn ta. Trên kệ chất đầy sách về các hành tinh và dải ngân hà, có thể là sở thích cá nhân, hoặc hắn ta kế thừa đống sách này cùng với ngôi nhà.
"Quý cô Scarlette có kẻ thù không?" Mori ngồi cạnh Megure lên tiếng, "Hay đối thủ cạnh tranh nào đó căm ghét, thậm chí mong muốn cô ấy biến mất?"
"Scarlette có khá nhiều kẻ thù." Takeuchi nói, "Không thể trách được, với tài năng cùng sắc đẹp nổi bật, danh tiếng cô ấy tăng lên chóng mặt, cộng thêm với dòng máu lai đặc hữu có một không hai khiến không ít kẻ ghen ghét đố kỵ, cũng có vài tên cổ lỗ sĩ thế đó, tuy ngày nay không còn nhiều nhưng vẫn có."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...