7

2.7K 165 12
                                    

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (7)

Hai người đi dò dẫm trong bóng đêm, tìm công tắc đèn. Bụi bay vất vưởng, bầu không khí lạnh lẽo u uất của một nơi đã lâu không thấy ánh mặt trời. Dù không nhìn thấy gì khứu giác mẫn cảm Shinichi vẫn bắt được mùi gỉ sắt thoang thoảng, cái mùi mà gần đây cậu đã quá quen thuộc khi cảm nhận nó trên đầu lưỡi mình mỗi sáng thức dậy. "Cẩn thận bước chân, chú Takagi. Cháu ngửi được mùi máu."

Takagi nuốt nước bọt, đi nép người dọc theo tường, đến khi tay chạm đến công tắc. Bóng điện chập chờn một hồi rồi mới sáng bừng lên, đập vào mắt là sàn nhà gỗ nhuốm màu đỏ sẫm, chất lỏng đặc sệt vì bước chân của họ mà nhỏ từng giọt tí tách. Mặc dù đã lường trước phần nào Shinichi vẫn bị ớn lạnh bởi cảnh tượng máu tanh này.

"Lẽ ra chúng ta nên ở lại trên đó đợi tiếp viện đến." Sắc mặt Takagi tái nhợt, "Chú... chú xin lỗi. Chú không nên để một đứa trẻ như cháu chứng kiến mấy thứ này."

Máu giăng đầy sàn nhà, bắn tung tóe lên mặt tường. Phía bên trái cạnh giá sách trống trơn có một dấu tay máu, kích cỡ thon nhỏ, hướng về phía lầu hai. Là của Shinamoto Scarlette, bị in lên tường trong khi cô ta cố vùng vẫy chạy trốn khỏi tên giết người, để rồi bị đâm 7 nhát đến chết. Shinichi khép hờ mắt, không biết lần thứ bao nhiêu cảm thán sự đồi bại của nhân tính con người.

"Cái gì phía sau chú thế?" Shinichi lắc đầu, lấy lại tinh thần hỏi.

"Một cái xô." Takagi từ túi áo lấy ra cặp găng tay kiểm định mang vào, cầm cái xô lên, "Trong này còn có một chiếc cọ vẽ."

"Sau khi đâm chết Shinamoto Scarlette, hung thủ đã lấy máu cô ấy để vẽ nên tác phẩm ghê rợn của hắn ở phòng khiêu vũ."

"Liệu chỉ một mình máu cô ấy thì có đủ để vẽ toàn bộ biểu tượng đó không?" Vẻ mặt Takagi còn trắng bệch, e dè nhìn quanh thư phòng đẫm máu, "Trung bình cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 4,7 lít máu, nhưng mà xét lượng máu trên sàn nhà và tường ở đây đã chiếm hầu hết con số đó rồi."

Shinichi cẩn thận nhảy qua vũng máu khô, bước tới gần Takagi, quan sát vệt máu còn sót lại trong cái xô. Màu sắc nhạt hẳn, độ đặc quánh cũng không phù hợp, "Nếu chỉ có máu đương nhiên không đủ, nhưng nếu hòa lẫn thêm nước vào..."

"A! Làm thế sẽ dễ xóa đi vết máu đã vẽ hơn, nhằm ẩn đi lời nhắn."

"Đúng vậy." Shinichi lui một bước, lướt mắt đánh giá, "Nó đâu rồi nhỉ?"

"Cái gì ở đâu cơ?" Takagi ngơ ngác hỏi, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, Shinichi không lấy làm lạ. Ngay cả với một người quá quen với hiện trường vụ án như cậu, chứng kiến cảnh này vẫn có chút không đỡ được. Một thư phòng kín bỏ hoang đã lâu, không khí lạnh lẽo tối mờ, mùi máu tươi trộn lẫn với màn bụi bay dày đặc khiến hô hấp của cậu càng thêm khó khăn, cơn choáng đầu hồi sáng lại có dấu hiệu tái phát, "Cháu đang tìm hung khí à?"

"Không, chắc hung thủ đã mang nó đi cùng rồi. Cái cháu đang kiếm là chỗ danh mục phân loại sách trong thư phòng này."

"Nhưng sách đã được chuyển đi hết rồi mà." Takagi nghi hoặc, "Với lại tìm cái đó để làm gì chứ?"

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ