Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (3)
***
Trên tàu chỉ còn 1 ghế trống, nhìn quanh không thấy người già hay phụ nữ có thai cần nhường chỗ, tận dụng bề ngoài thiếu nữ xinh đẹp KID nghiễm nhiên chiếm lấy chỗ ngồi duy nhất đó. Đứng trước mặt hắn Shinichi còn chưa kịp khinh bỉ trình độ da mặt dày của tên trộm này liền bị hắn kéo tới, ôm cậu đặt hẳn lên đùi, cặp sách trên lưng cậu bị hắn ném xuống dưới ghế ngồi, cả người tựa sát vào ngực hắn.
"Anh làm trò quái gì vậy?" Shinichi quay đầu trừng KID, cảm nhận hai tay hắn vòng qua hông ôm chặt, còn rất tự nhiên gác cằm lên vai cậu dụi dụi.
"Ngồi thế này thì cả hai đều xem được màn hình điện thoại, vừa không để người ngoài xem tới hay nghi ngờ." KID nói, ngón tay chọt chọt trán Shinichi, "Phải biết nghĩ chứ, Meitantei."
"Hừ, sao cũng được." Shinichi buông tha giãy dụa, hơi nhích người điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, bình thản lấy ra điện thoại trong túi áo lướt lướt tìm ảnh chụp. Hành vi lưu loát tự nhiên không kẽ hở, nếu bỏ qua vành tai cậu không kiềm chế được ửng đỏ lên.
"Người cậu nóng quá, Meitantei." Giọng điệu KID nhàn tản gợi chuyện, nét mặt lại nghiêm túc dị thường, "Phải nói là phát sốt mới đúng."
"Kệ tôi, không mượn anh quan tâm." Shinichi lầm bầm.
"Tôi không nghĩ quý cô Mori nhà cậu sẽ để mặc một cậu bé đang bệnh lang thang một mình ở nơi xa xôi đông đúc thế này đâu."
"Chiều nay cô ấy có buổi tập karate sau giờ học." Shinichi thừa nhận, "Bằng không tôi chẳng thể lén trốn đi được rồi." Cậu thả lỏng người dựa hẳn vào KID, ngón tay mệt mỏi day day huyệt thái dương, "Hơn nữa tôi không bị bệnh, ít nhất không phải cái kiểu chỉ cần nằm yên một chỗ sẽ thuyên giảm thêm được tẹo nào."
"Nên nhớ cơ thể cậu không giống đứa trẻ 8 tuổi bình thường đâu, chú ý sức khỏe bản thân chút đi chứ."
"Thôi đi, mấy lời đó của anh tôi đã nghe quá đủ từ miệng người khác rồi." Shinichi bực mình quát. Khi không bị mắng KID ủy khuất bĩu môi, ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa, trong lòng thầm rủa danh trinh thám ngoan cố cứng đầu không biết tốt xấu.
"Người nhận quả nhiên là Takizawa Morisuke." Tìm được ảnh KID chụp hồi nãy, Shinichi dùng hai ngón trỏ và ngón cái phóng to vị trí người gửi, "Baal Villon?" Cái tên khá quen, ngặt nỗi chưa kịp nhớ ra, cậu nâng cằm suy nghĩ, "Hình như đã từng nghe qua đâu đó rồi thì phải."
Tiếng KID cười khẽ gần sát bên tai khiến cậu bất giác rung lên, "Cậu có am hiểu về môn nghệ thuật sân khấu không?"
"Am hiểu cái gì cơ?" Nghe không rõ Shinichi bản năng quay đầu hỏi, lại quên mất mặt KID vẫn đang kề sát, bờ môi vô tình lướt qua má hắn, cậu lập tức xoay mặt lên, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích lung tung nữa.
Nhìn sắc mặt thám tử nào đó tai đỏ bừng mà còn cố che giấu, đặt tại tình huống bình thường KID sẽ rất có hưng trí trêu chọc Shinichi vài câu, nhưng nhớ tới sức khỏe người kia không tốt như mọi khi, mà sức khỏe không tốt dễ dẫn đến tâm trạng tồi tệ. KID trong lòng cân nhắc thiệt hại một hồi rồi quyết định xem như cái gì cũng không biết, ho khan một tiếng ra vẻ nghiêm túc đáp lại, "Nghệ thuật sân khấu ấy. Những vở nhạc kịch cổ điển, opera và các màn trình diễn đầy sắc màu đằng sau tấm màn bạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...