Chương 2: Đoá hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (1)
****
Thời gian bình lặng trôi, chớp mắt đã sang tuần tiếp theo, Shinichi vẫn tiếp tục nhịp sống sinh hoạt đơn điệu của mình, nếu không tính tới việc thân thể cậu ngày càng hư nhược, mỗi bước đi nặng trịch như bị hàng trăm khối đá đè lên. Dù vậy trong lòng cậu vẫn nôn nóng chờ đợi, một cơ hội tiếp tục điều tra. Nhưng kể từ lần Ran phát hiện cậu lén trốn đi cùng Takagi xâm nhập thư phòng cũ đẫm máu, Ran liền để mắt canh chừng cậu chằm chằm, nếu không phải chỉ vì lý do đó thì còn vì thể trạng suy sụp thấy rõ của cậu.
Từ hai tháng trước Shinichi đã biết được rằng thân thể cậu sẽ dần dần yếu đi, nhưng cậu không ngờ nó cứ tái phát bất thường thế này: hôm nay có thể còn hoạt động bình thường, nhưng sang ngày hôm sau thì hoàn toàn ngược lại. Shinichi cắn răng. Cậu vẫn còn vụ án cần phải phá giải trước mắt, và cậu không chịu nổi cảnh phải nằm bất lực trên giường bệnh, chịu đựng từng đợt ho khan đau buốt cả sống lưng.
Dù gì đi nữa cũng không quan trọng! Shinichi trong lòng hạ quyết tâm. Không thể nằm yên được nữa, đáng lý cậu phải tận dụng từng giây từng phút quý giá này để tiếp tục theo đuổi vụ án tới cùng, nếu không sẽ chẳng còn kịp...
May mắn thay, bắt đầu từ thứ Hai tuần sau Ran bắt đầu lại khóa luyện Karate sau giờ học, sẽ chẳng thể hằng ngày đón Shinichi lúc tan trường rồi kè kè hộ tống cậu đến công viên hay nhà tiến sĩ được nữa. Đồng nghĩa với việc, cậu có được khoảng thời gian tự do!!
Thế nên cậu đã dành nguyên cả buổi sáng nay để lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình.
"Conan!" Ayumi hét lớn, Shinichi giật mình, làm rơi cả quyển sách tiếng Anh xuống sàn.
"Đừng hù dọa tớ thế chứ!" Shinichi cúi xuống nhặt quyển sách mỏng lên, ra vẻ điềm tĩnh đẩy kính lên sát mũi. Bàn tay đang run rẩy, cậu siết chặt nó lại đặt dưới gầm bàn để không bị ai chú ý đến. "Có chuyện gì à?"
"Tớ đã gọi tên cậu tận 3 lần rồi đó! Cậu khỏe đấy chứ?" Kiểu tóc hôm nay của Ayumi trông rất đáng yêu, cột thành hai chùm nhỏ nhắn xõa trên vai, cả người xoay hẳn ra sau, tay chống vào thành ghế, vẻ mặt cô bé lo lắng nhìn cậu. Thật giống ghê, Ran hồi còn nhỏ, Shinichi mỉm cười bởi nét tương đồng này. Có lẽ Ayumi thích hợp đi học võ? Nếu vậy lỡ sau này vô tình lại vướng vào vụ án nào đó, cho dù không còn cậu bên cạnh trông coi thì cô bé can đảm này vẫn sẽ ổn chứ? "Cậu vẫn còn ốm à? Cậu nên nghỉ ngơi ở nhà cho tới khi khỏi bệnh hẳn đi."
"Tớ--"
"Conan, nghe nói cậu đã tận mắt thấy hiện trường vụ án Scarlette Shinamoto!" Mitsuhiko dựa ra sau, khuỷu tay đặt hẳn lên bàn Shinichi, vẻ mặt tàn nhang đỏ lên vì hứng khởi, "Có gì trong đó thế?"
"Xin lỗi nhé, cái này không thể kể lại với các cậu được đâu." Shinichi trả lời, Haibara đang giảng bài tập về nhà cho Genta ngồi kế bên, nhưng sự chú ý vốn đã lơ mơ của cậu nhóc lập tức dời sang chỗ cậu ngay khi Mitsuhiko tới bắt chuyện.
"Chán thế!" Genta trề môi, đưa tay gãi gãi mảnh tóc trọc, "Hôm qua mẹ tớ cứ xem mãi tin tức về lễ tang cô ấy suốt trên tivi, làm tớ không coi được phim Mặt nạ Yaiba tuần này! Rồi sao, cậu đã bắt được tên hung thủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...