Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris (2)
*
Shinichi không nhận ra cơn đau tồi tệ đến mức nào cho đến lúc lê người vào hàng ghế sau taxi, cả người thình lình ngã quỵ xuống, ôm ngực thở hổn hển, từ trạng thái năng lượng tràn trề gần cả ngày tụt dốc hoàn toàn xuống cơn đau nát người đã giật tỉnh cậu lúc sáng sớm. Cậu khẩn cấp vùi mặt vào cánh tay KID, che giấu sắc mặt tái nhợt khỏi con mắt tinh tường của Heiji đang phân tâm nấu cháo điện thoại với Kazuha, bàn về dự định cho bữa tối.
Nói mới nhớ, mẹ Heiji đã rời nhà từ sáng sớm trước cả bọn họ, khoác kiếm sau lưng cùng nụ cười bí hiểm, từ những âm tiết vụn vặt tai cậu nỗ lực bắt được, trông có vẻ Kazuha đã đi đến quyết định là bố mẹ Heiji đã không có nhà thì tốt nhất Heiji nên dẫn khách qua ăn tối ở nhà cô.
Shinichi đỡ trán, không nghĩ mình cầm cự nổi tới lúc đó. Mà trông Heiji cũng chẳng mặn mà gì với ý tưởng này, lông mày thi thoảng nhăn chặt luờm sang KID khiến hắn giật thót. Shinichi bật cười yếu ớt, bởi dù bị cơn đau ăn mòn tư duy nhưng cậu vẫn nhận ra được, kiểu liếc đó của Heiji thuộc loại quan tâm mà cậu ta che lấp, không mấy thành công, dưới lốt cau có.
"Hỏi thật nhé, tôi đã làm nên tội tình gì đụng chạm đến cậu thám tử miền Tây hở?" Shinichi cảm nhận được KID co rúm bám sát người cậu, hơi thở gần kề phả lên má, "Thề với trời là sáng nay tôi không giở câu tán tỉnh nào với tiểu thư Touyama hết mà!" Làn da nóng sốt tiếp xúc chất vải áo khoác lông mềm mại của KID giúp cậu phân tâm phần nào khỏi cơn đau, "Bỏ qua đối tượng dễ dụ như thế dằn lòng lắm cậu biết không!?"
"Phẩm vị của anh nhạt nhẽo hệt sắc trắng bộ đồ quái trộm của anh vậy." Shinichi đáp, cả người KID run khẽ mỗi khi hắn bật cười, y hệt một con mèo gừ gừ thỏa mãn, cậu không khỏi liên tưởng, mặc cho phổi và cuống họng cậu đau rát hơn bao giờ hết.
"Này này, bộ âu phục đó được thiết kế phong cách Vintage đấy nhé." KID nói, "Mà thật đấy, tại sao cậu trẻ Hattori cứ lườm tôi hoài vậy hả?"
"Trông mặt mũi hầm hố vậy chứ thật ra cậu ta đang lo cho anh thôi," Shinichi đè ngực, từ ngữ khó khăn đẩy ra từ cuống họng nóng rát, "Vẻ ngoài thô lỗ vậy nhưng Hattori rất tinh ý, lúc nãy ở khách sạn nhận ra tinh thần anh không tốt, nên giờ đang kiếm cớ từ chối loại tiệc cơm xã giao này, miễn anh khỏi tiếp tục ra vẻ cười đùa với Kazuha hay bố mẹ cô ấy nữa, dù lúc này ngài Touyama hẳn sẽ nán lại với ngài Hattori ở hiện trường."
"Phải nói là... chu đáo thật." Bị chọc trúng tim đen, KID mất tự nhiên lầm bầm, "Gu chọn bạn của cậu độc thật đấy."
"Xem lại bản thân anh nói được câu đó sa--" Lời chưa dứt dạ dày thình lình co thắt dữ dội, Shinichi vội đưa tay bụm miệng, dằn xuống cơn buồn nôn.
"Tantei-kun?" Bên cạnh truyền đến động tĩnh, sau đó cả người Shinichi bị nhấc bổng lên đùi, đầu tựa vào vai KID, chấn động từ xe giảm bớt.
"Này, cậu ấy bị sao thế?" Heiji sốt sắng, lại sợ đánh động viên cảnh sát lái xe mà nỗ lực đè giọng lại, "Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, cả người run cầm cập lên rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu Đỏ
Teen FictionVăn án: Có những kẻ truy cầu cuộc sống vĩnh hằng, Còn Shinichi chỉ muốn sống lâu hơn một chút mà thôi. Notes: (của tác giả) Trong truyện có đề cập đến tình tiết trong Movies, đơn giản vì tôi thích Movies, và trừ phi tình tiết Movies đi ngược lại cố...