Chủ nhân mau mau tới cứu mạng chó đi!
______________________________
Vệ Liễm ngủ lại một giấc, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Y lười biếng rụt vào trong chăn, cảm thấy ổ chăn mùa đông thật sự là ấm đến khiến người ta không muốn động đậy.
Nói tới chuyện thảm thì vẫn là Tần vương thảm, bất kể ấm lạnh đông hạ cũng phải rời giường vào giờ Mẹo để chuẩn bị vào triều. Chỉ mới nghĩ đến điểm này, Vệ Liễm đã chẳng còn tí hứng thú làm vua.
Ngủ trong ổ chăn không thoải mái à? Hà cớ gì muốn ôm một đống chuyện giày vò bản thân chớ.
“Công tử đã dậy.” Một cung nữ tiến đến, đặt quần áo lên đầu giường, “Thỉnh công tử thay quần áo.”
Vệ Liễm liếc nhìn, người tới không phải Châu Thúy. Trí nhớ y tốt, nhớ rõ cung nữ trước mắt này chính là người phụ trách hầu hạ Tần vương thay quần áo, tên là Châu Nguyệt.
Dáng vẻ nữ tử khá dễ nhìn, đẹp như trăng mùa thu, tươi như đào mận. Một mỹ nhân như vậy sớm tối đung đưa trước mặt Tần vương, Tần vương lại cũng chẳng thu người vào tay.
Thật đúng là một tên Liễu Hạ Huệ không hiểu phong tình.
Vệ Liễm ung dung chậm rãi mặc quần áo, Châu Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, không nói một lời.
“Ngươi trông như có chuyện muốn nói với ta.” Vệ Liễm nhẹ nhàng cột chắc vạt áo, rốt cuộc giương mắt nhìn về phía Châu Nguyệt.
Tay của Châu Nguyệt run một cái, không ngờ sức quan sát của công tử Liễm lại nhạy cảm như vậy.
Châu Nguyệt cúi đầu nói, “Bệ hạ có dặn, nếu công tử cảm thấy ở trong phòng ngột ngạt, có thể ra ngoài đi dạo.”
Vệ Liễm nhìn chăm chú nàng một thoáng, “Thế nhưng ta không quen đường trong vương cung Tần, không biết đi đâu mới được.”
Lời này nói đúng ý Châu Nguyệt, nàng đầu tiên là trong lòng vui mừng, sau đó lại nảy sinh lo sợ tâm tư bị phát hiện, nhắm mắt nói, “Tỳ nữ có thể dẫn đường cho công tử.”
Vệ Liễm cười khẽ, “Được, vậy thì làm phiền. Chúng ta đi đi.”
Châu Nguyệt sửng sốt, “Công tử không mang người đi theo hầu?”
Vệ Liễm lẽ ra còn có hai người hầu hạ bên cạnh là Trường Sinh, Trường Thọ.
“Không cần. Ta đi một lát là trở về.” Vệ Liễm nói.
Châu Nguyệt không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy, khi xoay người thì bước chân còn có chút lâng lâng.
Không, ngươi không về được. Châu Nguyệt ác độc nghĩ.
Nàng không hề thấy được thanh niên sau lưng nàng hơi thu dáng cười lại, đáy mắt là ý lạnh nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...