Ta chỉ thích mình huynh.
Thanh niên ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng hắn, dịu dàng quyến luyến ghé vào tai hắn thì thầm, mang theo nét trẻ con ngây ngô.
Lửa giận có lớn cỡ nào cũng bị dập tắt.
Cơ Việt cõng Vệ Liễm, bước từng bước thật chậm, thanh niên nằm trên lưng hắn bình yên ngủ, đôi bóng dưới trăng đổ dài ra khoảng trống tịch mịch phía xa xa.
Tới Thang Tuyền cung, Cơ Việt thả người xuống: "Vệ Liễm, tỉnh lại đi."
Vệ Liễm mơ màng mở mắt: "Để làm gì?"
Cơ Việt buồn cười đáp: "Tắm gội."
Vệ Liễm lưỡng lự gật đầu, giây tiếp theo y nhắm mắt lại, cả thân thể đổ gục về một phía, mắt thấy người sắp đập xuống nền gạch cứng rắn.
Cơ Việt hoảng hốt đỡ lấy y, Vệ Liễm thuận theo nằm trong lồng ngực hắn, ngủ đến mười phần thơm ngọt.
Cơ Việt: "..." nếu hắn ném người xuống, thì e rằng Vệ Liễm sẽ chết chìm dưới bể nước nóng ngập tới thắt lưng kia.
Trước giờ lúc hai người tắm rửa chẳng cần ai hầu hạ, Cơ Việt không muốn kẻ khác nhìn thấy thân thể Vệ Liễm.
Hơn nữa trên người Vệ Liễm còn lưu lại dấu vết của hắn.
Làm sao bây giờ? Cơ Việt gian nan nhìn thanh niên ngủ đến không biết trời đất.
Lát sau, hắn bất đắc dĩ nói: "Ngươi nha... địa vị cao như cô cũng phải đầu hàng nhân nhượng trước địa vị thấp như ngươi, đành hầu hạ ngươi một hồi vậy."
Hắn cởi bỏ quần áo cả hai rồi ôm Vệ Liễm xuống bể, để y tựa vào lồng ngực mình.
Múc nước ấm dội từng gáo từng gáo, tẩy rửa cơ thể.
Làn da Vệ Liễm trắng tuyết không tỳ vết, dấu hôn rải rác một đường uốn lượn xuống xương quai xanh, Cơ Việt liếc nhìn rồi thu tầm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không được nghĩ ngợi nhiều.
Da thịt cọ xát là điều khó tránh khỏi, chỉ trong chốc lát, Cơ Việt dần khác thường.
Hắn hít sâu một hơi, tăng nhanh động tác, xoa lung tung trên thân thể Vệ Liễm, tránh những nơi mẫn cảm.
Cô là người, bây giờ thân thể Vệ Tiểu Liễm chưa hồi phục, lại còn say khướt, cô không thể muốn y trong bể tắm được.
Đúng rồi... chỗ bị thương...
Sắc mặt Cơ Việt bị nước nóng hun đến đỏ bừng, hắn do dự trong chốc lát, rồi dứt khoát kiểm tra thật cẩn thận.
Hình như không bị thương.
Mà còn rất tươi đẹp ướt át... Khụ khụ khụ! Cơ Việt thu hồi suy nghĩ bậy bạ, lẩm nhẩm đọc một đoạn Thanh Tâm chú.
Vệ Liễm nhíu mày, làu bàu: "Đừng đụng vào..."
Cơ Việt im lặng.
Được được được, không đụng vào.
Hắn cũng chẳng dám.
Nếu còn đụng chạm nữa thì hắn đâu phải người.
Cơ Việt tắm rửa thật nhanh, lấy khăn quấn thanh niên lại rồi đóng gói mang về Dưỡng Tâm điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...