Trong cung điện xa hoa lộng lẫy của Thánh nữ, hương thơm ấm áp bay lượn mãi không tan. Trên giường, một nam tử tuấn tú và một cô nương đang động tình ôm hôn nhau, vòng chuông bạc đeo ở cổ tay kêu leng keng.
Từ lâu các cung nữ đã không còn cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này nữa.
Bức rèm che đột ngột bị vén lên, A Tư Lan bước vào, vừa trông thấy thì mặt mũi tối sầm: "Cút!"
Nam tử hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Vẻ mặt A Tư Lan chẳng dịu thêm chút nào, hắn bảo cung nữ: "Các ngươi cũng lui ra."
Mạch Nhĩ Na yên lặng ngồi dậy, kéo vạt áo vừa mới lột ra được một nửa về: "Tại sao ngươi cứ phá hỏng chuyện tốt của ta vậy? Đây đã là người thứ mấy rồi? Thật vất vả ta mới tìm được gương mặt mới này đó."
Những nam tử tuấn tú trong vương thành, nếu vô chủ thì hầu hết đều là khách quý của Mạch Nhĩ Na. Ai cũng biết, Thánh nữ đại nhân tu luyện thần công cần phải có nguyên dương của nam tử. Vừa không gây hại cho thân thể, vừa được thưởng thức mỹ nhân, nam tử nào mà từ chối chứ?
Chỉ cần không bệnh tật, ngoại hình đẹp, thân thế trong sạch thì đều có thể tới điện tự tiến cử bản thân để được vui vầy cùng Thánh nữ đại nhân. Qua mấy năm như thế, gương mặt mới ngày càng ít dần.
Người Lương không coi trọng trinh tiết, điều họ muốn là tận hưởng thú vui trước mắt, vì vậy, họ chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh nếu được trợ giúp Thánh nữ đại nhân tu luyện thần công.
Chẳng ai thấy thế là đồi phong bại tục cả.
Trước sau chỉ có A Tư Lan không vui.
Hắn lạnh lùng, im lặng.
"Ngươi còn như thế nữa thì ta sẽ tưởng là ngươi yêu ta đấy." Mạch Nhĩ Na thốt lên làm sống lưng A Tư Lan cứng đờ.
Nàng chẳng để ý, tiếp tục bảo: "Thật ra dung mạo của ngươi đẹp hơn họ nhiều, chẳng phải là không thể, nhưng ngươi lại luyện Cửu Dương Công, phải – cấm – dục."
Nàng hả hê bảo: "Một bó tuổi mà vẫn còn là gà tơ, thật bi thảm."
"..." A Tư Lan cảm thấy sớm muộn mình sẽ bị tức chết bởi nữ nhân này.
"Ta tìm cô thông báo chính sự." Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh: "Lễ hội Hoa Thần sắp tới, Mỗ Mỗ chuẩn bị xuất quan."
"Năm nào cũng chỉ có bằng này trò." Mạch Nhĩ Na chẳng chút hứng thú: "Đã biết rồi! Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi."
A Tư Lan: "..."
"Sao ngươi còn đứng đó?" Mạch Nhĩ Na hỏi.
Hắn siết chặt tay rồi buông lỏng, buông lỏng lại siết vào, cuối cùng dứt khoát xoay lưng bước thật nhanh.
"... Có bệnh." Hắn vừa khuất bóng, Mạch Nhĩ Na lẩm bẩm oán giận: "Ngươi đuổi người đi làm hại ta lại phải tìm kẻ khác, thật là phiền phức."
Vừa dứt lời thì có người tới.
Đôi ủng da bước vào trong điện, một thanh niên mặc trang phục nước Lương đeo mặt nạ lẳng lặng xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...