Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, bầu trời vừa rồi còn trong xanh quang đãng trong nháy mắt đã tích tụ một đám mây đen lớn làm cả không gian u ám. Người đi đường lấy tay che đỉnh đầu, hối hả chạy về nhà hoặc núp dưới mái hiên để tránh mưa. Từng giọt nước lớn chừng bằng hạt đậu thi nhau gõ lên khung cửa sổ, cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo, tô vẽ loạn xạ khiến cho ban ngày biến thành màn đêm đen kìn kịt.
Trận mưa này đến thật đúng lúc, trời nhá nhem tối, xua tan đi cảm giác xấu hổ vì ân ái giữa ban ngày. Mưa gió gào thét lấn át tiếng động khiến người ta phải nghĩ ngợi trong căn phòng vốn cách âm không tốt kia một cách hoàn mỹ.
Vệ Liễm khép hờ mắt, vành mắt ươn ướt tựa như mưa gió ngoài cửa sổ rót vào, gợn sóng lấp lánh, thoáng nhìn cứ tưởng y phải chịu đựng nỗi oan ức lớn lao. Ai không biết còn cho rằng Cơ Việt đang bắt nạt y.
Hắn nỡ nào làm thế, mỗi lần trông thấy dáng dấp đáng thương nhỏ bé là đáy lòng tức khắc mềm nhũn, định trở mình lui ra thì lại bị thanh niên bám dính kéo về, y ôm lấy hắn từ phía sau, dán vào lưng hắn thì thầm: "...Cơ Việt, hãy yêu thương ta nhiều hơn nữa."
Giọng nói của Vệ Liễm mát nhẹ lười biếng đến chính y cũng không hề hay biết: "Vẫn còn muốn."
"..."
Cơ Việt lập tức từ bỏ quan niệm về thời gian.
Vì sao lại nói Chi Chi khiến người ta phải điên cuồng?
Y thích dùng đôi mắt đỏ hồng rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn quật cường nhìn ngươi chăm chú, y chẳng hề rụt rè làm nũng ngươi bằng giọng điệu mềm mại nhất, y phàn nàn vì động tác của ngươi nhẹ nhàng, y bất mãn vì ngươi quá đỗi dịu dàng, y hài lòng và y nhẫn tâm nói với ngươi mình muốn nhiều hơn nữa.
Y là công tử Liễm hào hoa phong nhã, cao quý trong trẻo, là Vệ Ngọc Chi của Cơ Vân Quy.
Làm sao Cơ Việt chịu nổi.
"Sao em lại đáng yêu như vậy?" Cơ Việt nghe tiếng mưa gió bên ngoài, nhỏ giọng đùa với thanh niên dường như đang biến thành một chú mèo nhỏ mềm mại: "Làm chuyện mây mưa lúc ông trời gom mây đổ mưa, hoàn cảnh thật phù hợp."
Vệ Liễm uể oải lườm hắn, khản giọng rên rỉ: "Nhanh lên."
Cơ Việt bất đắc dĩ nói: "Sợ em khóc."
Vệ Liễm bảo: "Khóc thì khóc."
"..." Cơ Việt hít sâu một hơi: "A Liễm, em đúng là... hồ ly thành tinh."
...
Màn đêm bao trùm.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống.
Cơ Việt cúi đầu hỏi thanh niên đang tựa vào lồng ngực hắn: "Gọi người mang nước đến tắm rửa nhé?"
Vệ Liễm gắng gượng bảo: "Chẳng muốn động đậy."
"Ta giúp em."
"Huynh cứ ngồi yên để ta dựa vào một lát." Vệ Liễm chậm rãi nhắm mắt: "Muốn ôm huynh."
Cơ Việt để mặc cho y ôm, trong lòng vui sướng không chịu được, ngoài miệng lại tỏ vẻ ghét bỏ: "Dính người."
Vệ Liễm cứ như kỳ tích không đáp trả, mà thuận theo lời hắn: "Vì ta yêu huynh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...