Chương 107:Phu nhân

153 13 1
                                    

Vương cung.

Lương vương nhíu chặt đôi lông mày, lo lắng đi qua đi lại trong cung điện, nét mặt vô cùng căng thẳng. Trong lễ hội Hoa Thần, đoàn xe hoa sẽ xuất phát từ thần đàn, dạo quanh thành một vòng sau đó tiến cung chúc phúc nhà vua cùng các công chúa và vương tử. Hiện giờ Quốc vu lại bị bắt cóc ngay trước mắt mọi người, quả thực mất hết thể diện vương tộc.

Đâu phải gã quan tâm tới việc chúc phúc. Người khác chẳng biết, chứ sao gã không biết rõ nữ nhân kia là loại người gì? Nếu không cần dựa vào năng lực tà môn của bà ta để đạt được dã tâm của mình, kiêu ngạo của một vị vua đứng đầu đất nước há có thể để bà ta cưỡi lên đầu lên cổ.

Cứ việc coi mụ phù thủy kia không vừa mắt đã lâu, nhưng nếu đối phương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lương vương cũng thấp thỏm lo lắng. Hắn hiểu rõ bản lĩnh Quốc vu, ngay cả bà ta cũng chẳng đối phó nổi thích khách thì gã còn gặp nguy hiểm hơn.

Rốt cuộc ai đã theo dõi bọn họ...

"Báo!" Một thị vệ vội vã chạy vào: "Vương thượng, việc lớn không ổn!"

Lương vương căng thẳng: "Quốc vu xảy ra vấn đề rồi ư?"

Quốc vu không thể xảy ra chuyện được, toàn bộ dân chúng thậm chí quân đội nước Lương còn tin tưởng bà ta hơn cả vương thất. Lương vương đâu phải kẻ ngu xuẩn, gã không khờ dại tới mức cho rằng bà ta xảy ra chuyện thì vương tộc có thể nắm quyền lên tiếng. Tại nước Lương, Quốc vu đại biểu cho chỉ thị của thần linh, nếu gặp chuyện bất trắc thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy thần linh không còn che chở cho đất nước nữa. Kết quả dân chúng khủng hoảng, lòng quân rối loạn, chính trị rối ren bất ổn. Bấy giờ kẻ thù bên ngoài thừa dịp tiến vào, chắc chắn sẽ diệt vong.

Niềm tin sụp đổ mới là nỗi tuyệt vọng thật sự.

Trước đó Lương vương đã hạ lệnh yêu cầu cả nước dốc sức tôn sùng thần học để khống chế tư tưởng dân chúng chặt chẽ hơn – bởi sẽ chẳng có ai mưu toan phản kháng thần linh cả. Mà trên đời căn bản làm gì có thần linh, thế nên họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời vương tộc.

Chỉ không ngờ sau khi nâng Quốc vu lên thần đàn thì vương quyền ngày càng yếu ớt – bởi bà ta đâu phải là nữ nhân cam chịu bị người kiểm soát. Lương vương và Quốc vu kiềm chế lẫn nhau, gã tức giận mà không làm gì được, đành phải mặc bà ta một tay che trời.

Hiện giờ tai hại thể hiện rõ, rốt cục bị cắn trả.

Thị vệ lắc đầu, chưa chờ Lương vương thở phào một hơi đã phun ra một tin tức còn bết bát hơn: "Quân Tần đánh đến nơi rồi! Tin tức mới truyền từ biên giới về, họ đã chiếm cứ hai tòa thành trì!"

Sự thật có khả năng còn hỏng bét hơn, bởi thời gian truyền tin khoảng nửa tháng, hiện giờ mất thêm bao nhiêu thành trì còn chưa biết được.

Lương vương trừng lớn đôi mắt.

"Quân... quân Tần..." thoáng chốc mặt gã xám như màu đất, hồn phách lên mây, ngã xuống ghế tựa, toàn thân run rẩy.

Chắc chắn nước nào nghe tới đại danh của đội quân nhà Tần cũng sợ mất vía.

Năm năm trước, thiếu niên Tần vương mười bảy tuổi xuôi nam, dẫn mười vạn kỵ binh san bằng nước Lương. Trên cung điện, vương thất Lương bị ép quỳ xuống, gã thấp thỏm lo sợ ngồi trên ngai vàng, trơ mắt nhìn thiếu niên nhấc thanh kiếm dài nhuốm máu bước lên từng bậc, khác nào Diêm vương áp sát.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ