Chương 88: Tiếng nhạc

217 13 0
                                    

Vệ Liễm khẽ đáp: "Dạ, con biết rồi."

Quân Trúc mỉm cười. Coi như hắn chứng kiến quá trình Vệ Liễm trưởng thành, từ cậu nhóc con đến tuổi thanh xuân phơi phới, tới bây giờ hào hoa phong nhã, rơi vào lưới tình, có thể nào mà không cảm thấy thổn thức cho được.

"Đứa nhỏ Ngọc Chi này, mọi sự đều dửng dưng, ta chưa từng thấy nó lo lắng cho tính mạng một người đến thế." Quân Trúc thở dài: "Ngay cả Hoàn Hồn đan cũng chẳng tiếc, bây giờ vừa gặp sư phụ lại cầu xin thuốc giải, ngươi hãy trân trọng tấm lòng của nó. Cả hai đều tâm tư kín đáo, thận trọng dè chừng, nếu đã yêu nhau tới mức này thì đừng giấu giếm đối phương điều gì nữa."

Quân Trúc trông thấy mà thương, nếu không ghi nhớ tình cảm thầy trò bao nhiêu năm, chẳng đành lòng nhìn tiểu đồ đệ tủi thân, thì sao hắn phải nói nhiều hơn vài câu như vậy.

Đồng tử Cơ Việt co lại: "Vâng, vãn bối đã rõ."

Tịnh Trần cũng xen vào: "Đúng vậy! Lúc trước Cơ thí chủ quyết tâm lấy mạng đổi mạng, bần tăng cảm thấy ngài sẽ hối hận, thế nên mới dặn tạm thời đừng đưa thuốc giải."

Nếu Vệ Liễm không bóp nát viên thuốc giải vào thời điểm mấu chốt, thì e rằng Cơ Việt vẫn chẳng nhận ra điều đó.

Hắn muốn dùng tính mạng bản thân để đổi lấy bình an cho Vệ Liễm, đó là phản ứng theo bản năng khi vừa nghe nói đến tử kiếp. Hắn cho rằng Vệ Liễm sống sót là tốt nhất, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, hắn mới biết mình đã mắc sai lầm.

Hắn không còn, thì làm sao Vệ Liễm có thể sống tốt được?

Nhìn Vệ Liễm nằm nhoài trên bả vai hắn, khóc không thành tiếng, nhìn Vệ Liễm chẳng chút do dự bóp nát viên thuốc giải y hằng mong ước, trái tim Cơ Việt đau đớn tột cùng, hắn hiểu rõ quyết định của mình tàn nhẫn biết bao nhiêu.

Yêu nhau mà phải chịu cảnh chia lìa kẻ còn người mất, thì người ở lại sẽ sống trong đau khổ suốt một đời.

Nhưng...

"Nhưng cô không hối hận." Cơ Việt lên tiếng.

Quân Trúc và Tịnh Trần kinh ngạc.

"Ta hối hận đã làm cho A Liễm khổ sở, nhưng ta vẫn muốn em ấy khổ sở cả đời." Cơ Việt thì thào: "Bởi vì cứu tính mạng em ấy, thì ta vĩnh viễn không hối hận."

"Nếu hôm nay người phải chết là ta, A Liễm cũng sẽ thay ta..." Cơ Việt cười nhạt: "Em cũng sẽ lựa chọn như vậy không phải sao?"

Vệ Liễm sững sờ.

... Phải.

Y sẽ dùng tính mạng của mình để cứu Cơ Việt, không chút do dự.

Con người thật là sinh vật mâu thuẫn. Y không muốn Cơ Việt bỏ y lại trên cõi đời, không muốn Cơ Việt hi sinh để đổi lấy tính mạng mình. Nhưng nếu đảo ngược vị trí, y sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu Cơ Việt, kể cả tính mạng mình.

Cho dù biết Cơ Việt sẽ sống trong tuyệt vọng, cũng không thể giữ mình mà trơ mắt nhìn đối phương mất mạng.

Quân Trúc và Tịnh Trần, một vị khách đến từ thế giới khác, một người xuất gia, họ hiểu được rất nhiều đạo lý lớn lao, thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng họ chưa từng rơi vào thất tình lục dục*, đâu có hiểu tường tận cảm xúc trong đó.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ