Chương 86:Số kiếp

175 19 1
                                    

Cơ Việt nhìn Vệ Liễm chẳng hề do dự rắc bột thuốc xuống đất, mặt ngẩn ra.

"... A Liễm."

Vệ Liễm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hắn, đôi mắt ửng hồng, khiến người thương xót, dáng vẻ ấy làm cho Cơ Việt không kìm được muốn ôm chặt lấy y mà vỗ về.

Nhưng cánh tay vừa giơ lên, ánh mắt chạm vào lớp máu thịt nhầy nhụa, hắn vội vàng rụt lại.

... Quá bẩn.

Khắp người toàn máu và bụi bặm.

A Liễm ưa sạch sẽ, nhất định không thích.

Cơ Việt vừa rụt tay về, thanh niên lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Thân thể cứng đờ, theo bản năng hắn vội quay đầu đi: "A Liễm, đừng nhìn ta."

"Ta không sợ." Vệ Liễm hỏi: "Huynh sợ gì chứ?"

"Cơ Việt, huynh xấu hay đẹp ta không chê, mạnh hay yếu ta không thèm để ý, cao sang hay thấp hèn ta càng không quan tâm, thế nhưng huynh không được bỏ ta lại." Vệ Liễm nghẹn ngào: "Huynh là phu quân ta, chúng ta vốn sống chết có nhau. Vậy mà huynh lại một mình gánh chịu, chẳng nói gì hết đã tự ý quyết định, huynh có bao giờ nghĩ đến ta chưa?"

"Huynh làm thế vì muốn tốt cho ta sao?" Vệ Liễm nói tới đây thì sụp đổ, y cúi đầu khóc nức nở: "Huynh chuẩn bị chu toàn như vậy, nhưng ta không cần... Cơ Việt... Ta không cần! Huynh trả giá lớn để Vệ Liễm sống trong đau khổ cả đời ư? Huynh hận ta đến như vậy ư?"

Cơ Việt hoảng hốt, luống cuống an ủi y: "A Liễm, đừng khóc! Em làm thế..."

Khiến ta rất đau lòng.

"Huynh sẽ đau lòng sao?" Vệ Liễm chất vấn: "Ngay cả khoảnh khắc này huynh cũng đau lòng, vậy thì tại sao huynh lại muốn ta phải chịu đựng cả một đời?"

Cơ Việt: "..."

Hắn thật sự hoảng rồi.

Hắn chưa từng thấy Vệ Liễm khóc nức nở như thế. Thanh niên là kiểu người sống nội tâm, luôn nhẫn nhịn chịu đựng, lúc mất kiểm soát nhất cũng chỉ lẳng lặng rơi vài giọt nước mắt, nào có bi thương tới mức này.

Đứt ruột đứt gan, lòng đau như cắt.

Hắn làm Vệ Liễm khổ sở đến thế.

Vệ Liễm khóc nấc lên, hai tháng qua y chưa từng rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc cũng được trút bỏ hết trong khoảnh khắc này. Y tựa vào vai Cơ Việt, run rẩy, nghẹn ngào, tiếng nức nở yếu ớt khiến trái tim hắn nhói đau.

... Hắn hối hận rồi.

Nhưng biết làm thế nào? Ta không thể không cứu em.

"Kẻ nào dám bắt nạt tiểu đồ đệ của ta?" Bỗng nhiên, một giọng nam du dương như từ cõi thần tiên vọng xuống, thoáng chốc sắc trời sáng sủa hơn.

Cơ Việt ngước nhìn, thì thấy một nam tử áo xanh phong thái tựa thần tiên hạ phàm, một tay kéo Tịnh Trần, một tay lôi Trương Húc Văn. Vừa dừng chân, hắn liền quẳng Trương Húc Văn đã bị trói thành cái bánh chưng lăn xuống đất.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ