Chương 111: Nhan Phi

144 15 0
                                    

Công tử Liễm trở lại.

Người Sở vội vã bẩm báo rồi bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non xem vì sao công tử Liễm bỗng trở về vào thời điểm mấu chốt này.

Phải biết năm ngoái công tử Liễm bị đưa đến nước Tần làm con tin, căn bản không ai nghĩ sẽ có ngày y trở về. Đôi bên giao chiến, chẳng thể nghi ngờ con tin là kẻ bi thảm nhất. Nước Sở lại nhân cơ hội lúc nhà Tần gặp khó khăn mà khai chiến, nghĩa là chẳng đếm xỉa tới chuyện sống chết của Vệ Liễm.

Vệ Diễn đang ở trong cung điện vỗ tay vui sướng: "Vệ Liễm ỷ được Tần vương sủng ái, cực kì đắc ý. Bây giờ chiến tranh xảy ra, để con xem Tần vương còn tiếp tục cưng chiều y nữa không? Có khi y chính là kẻ đầu tiên bị giết để lấy máu tế cờ!"

Một nữ nhân trang phục lộng lẫy xinh đẹp an ủi con mình: "Mẫu phi đã nói rồi, sớm muộn gì nó cũng bị Tần vương giết. Diễn à, con chớ tức giận, thế này không phải là quả báo đến rồi sao?"

Ban đầu Nhan phi nhận nuôi dưỡng Vệ Liễm vì mưu đồ riêng, đương nhiên làm gì có tình cảm chân thành. Sau này Vệ Diễn – đứa con trai ruột lúc nào cũng gây xích mích ly gián thì bà ta càng không ưa Vệ Liễm.

Vệ Liễm tới Tần làm con tin, bà ta hơi áy náy, tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng lâu như vậy, đến nuôi con chó cũng phải có cảm tình nữa là. Rõ ràng Vệ Liễm đến Tần chịu chết, Nhan phi không hề keo kiệt mà ban phát cho người sắp chết chút lòng thương hại.

Không ngờ Vệ Diễn đi sứ sang Tần một chuyến, sau khi trở lại thì kể chuyện Vệ Liễm ở Tần quậy phá vui vẻ sung sướng, nhỏ mọn ghi nhớ vài mối hận vặt vãnh trước đây, ỷ thế ăn hi//ếp người tố cáo với Tần vương, làm hắn phải chịu ba mươi gậy.

Ở Tần chẳng ai nuông chiều Vệ Diễn, oan ức không có chỗ xả, vừa trở về với Nhan phi liền thêm mắm dặm muối, kể lể không ít tội. Nhan phi vốn cưng chiều Vệ Diễn, nghe vậy thì tức giận mắng chửi: "Đúng là dưỡng một kẻ vô ơn bạc nghĩa, nếu bổn cung không nhận nuôi đứa con hoang như nó, thì sao nó có thể sống yên ổn bao nhiêu năm vậy chứ?"

Nhưng mà Vệ Liễm ở tận nước Tần, bà ta không có cách báo thù cho con trai, đành dỗ dành Vệ Diễn: "Gần vua như gần cọp, nó dùng nhan sắc hầu hạ người, không thể mang thai duy trì dòng dõi, sao mà lâu dài được? Cứ đợi xem, chẳng mấy chốc sẽ bị chán ghét, kết cục chẳng tốt đẹp nổi."

Vệ Diễn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng hai nước lại giao chiến. Từ xưa tới nay nếu xảy ra chiến tranh thì con tin chính là kẻ phải hi sinh đầu tiên, Tần vương từng sủng ái Vệ Liễm, thời điểm như thế này dĩ nhiên nhìn y càng thấy chướng mắt.

Vừa nghĩ tới chuyện bây giờ Vệ Liễm sống khổ sở, thậm chí có khả năng đã bỏ mạng, Vệ Diễn liền cảm thấy sảng khoái, lập tức chạy đến báo tin vui cho Nhan phi.

Không ngờ hai mẹ con vừa dứt lời thì một âm thanh trong trẻo lạnh lẽo đã xuyên thủng đại điện vắng vẻ: "Ồ? Ta không hề biết, mẫu phi và vương đệ lại mong ta chết như vậy."

Vệ Diễn cứng đờ.

Hắn chậm rãi xoay người, khi trông thấy thanh niên áo trắng tuấn mỹ thì vẻ mặt khác nào gặp quỷ.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ