Chương 79: Vàng

147 13 0
                                    

Đơn thuốc của Vệ Liễm có hiệu quả, không thể nghi ngờ đây là chuyện đáng ăn mừng nhất. Y tức khắc ra lệnh, đưa toàn bộ người bệnh trong mấy huyện lân cận tới Thanh Bình để cách ly, tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng, tạo điều kiện chữa trị tập trung.

Về phần Trương Húc Văn, cứ tống vào ngục đã, hiện giờ quan trọng nhất là dập dịch, không có thời gian quản hắn.

Bốc thuốc đúng bệnh, mọi người đều cho rằng lần này sẽ thoải mái đối phó ôn dịch, ai ngờ bước đầu đã xuất hiện vấn đề.

... Người bệnh ở nơi khác không chịu đến Thanh Bình.

Huyện Thanh Bình là nơi khởi nguồn ôn dịch, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề mà ai cũng muốn tránh. Ngay cả dân địa phương còn liều mạng trốn đi thì sao người dân huyện khác lại bằng lòng đâm đầu vào chỗ chết.

Họ phản kháng dữ dội vì cho rằng triều đình phái quan binh tới để dồn họ vào một chỗ, đuổi cùng giết tận.

Triều đại trước đây từng có tiền lệ. Ôn dịch hoành hành khắp nơi, thuốc thang châm cứu đều vô dụng, triều đình đã điều động binh lính phong tỏa thành, dân chúng bị nhốt, tươi sống chờ chết. Sử sách ghi chép lại thành một tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác nên đành hi sinh số ít để bảo vệ toàn cục. Người trong thiên hạ chỉ biết thông cảm, nhưng với dân chúng trong thành mà nói, đó là tuyệt vọng là niềm căm hận sâu sắc nhất.

Từng giẫm vào vết xe đổ như thế, nào còn ai dám tin triều đình tập hợp người bệnh để chữa trị chứ không phải bỏ rơi họ.

Dân chúng và binh sĩ bùng nổ xung đột gay gắt.

Ở cửa ải huyện Thanh Trữ, vài người bệnh nhẹ và gia đình đang chống đối quyết liệt, người bệnh nặng thì được khiêng trên cáng. Còn sức mà nói đều là người mới bị nhiễm, sau ba ngày, cơ bản chẳng khác gì xác chết.

Vệ Liễm hạ lệnh tập hợp người bệnh nên binh sĩ cứ theo đó mà làm, nhưng dân chúng lại không chịu phối hợp nên đành phải cưỡng chế thi hành, thành ra càng làm cho họ kích động.

Những người kia đều bị bệnh, vua thua thằng liều, nói thế nào cũng không nghe. Binh sĩ sợ lây nhiễm cũng chẳng dám tới gần, đôi bên giằng co nửa ngày trời.

"Chúng ta tập hợp người để chữa trị!" Một binh sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ giải thích: "Chúng ta tới đối phó ôn dịch chứ đâu có đối phó các ngươi."

"Mọi người đừng tin!" Một gã đàn ông mắt tam giác, cánh tay hơi mục nát, tức giận nói: "Các ngươi mới đến không được bao lâu, làm gì có chuyện tìm ra biện pháp đối phó ôn dịch nhanh như thế? Ta thấy là các ngươi muốn dồn chúng ta vào huyện Thanh Bình rồi ném một mồi lửa thiêu chết hết, lúc ấy các ngươi sẽ không còn phải lo lắng về dịch bệnh nữa!"

Dân chúng dồn dập phụ họa: "Đúng vậy! Đừng tưởng chúng ta ngu ngốc!"

"Các ngươi làm quan không có lấy một kẻ tử tế, chẳng đặt tính mạng dân đen vào mắt!"

"Ta nhổ vào!"

Xét thấy phần lớn Giang Châu toàn là quan chức chó má làm mấy chuyện hay ho, dân chúng không tín nhiệm triều đình, tên tuổi của Chu Minh Lễ hoàn toàn vô tác dụng.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ