Chương 20: Kẻ ngu

271 24 1
                                    

“Ngươi tính toán tài tình, năng lực diễn rất giỏi, có phải đang nói dối hay không, cô nhìn không ra. Thế nhưng, cung nữ có nói dối hay không, ngươi cũng cho rằng cô nhìn không ra sao?”

____________________________

Trong Thang Tuyền Cung, Vệ Liễm ngâm mình trong nước ấm, mặt nước tràn lên trên ngực, mấp mé dưới xương quai xanh thâm thúy. Da trắng nõn nà, cổ đẹp như sâu gỗ (*), hấp dẫn tột cùng.

Trên mặt nước rải đầy cánh hồng mai, như nhuộm sắc son đỏ thẫm, vờn quanh người thanh niên, càng tôn lên dung mạo đẹp đẽ của y, tựa như hoa yêu.

Cơ Việt hùng hổ đi vào xắn tay áo chuẩn bị hỏi tội, liền nhìn thấy một bức tranh như thế, bước chân nhất thời thả nhẹ.

Khí thế nháy mắt bay mất hơn phân nửa, xẹp xuống, chỉ còn dư hai ba phần lửa giận.

“Tất cả các ngươi lui ra.” Cơ Việt không muốn cho người khác thấy dáng vẻ Vệ Liễm tắm rửa, mặc dù hơn nửa thân người Vệ Liễm đều chìm trong nước.

“Vâng.”

Đến khi cung nhân lui ra hết, trong Thang Tuyền Cung chỉ còn hai người bọn họ.

Vệ Liễm kinh ngạc nói, “Bệ hạ sao lại tới đây?”

“Cô không đến, thì còn không biết ngươi sau lưng muốn gài bẫy cô thế nào nữa.” Cơ Việt như cười như không.

Vệ Liễm bình tĩnh, “Lời này của bệ hạ có ý gì?”

Y nếu đã gài bẫy Châu Nguyệt, tất nhiên đã ngờ tới việc dưới tình thế cấp bách Châu Nguyệt sẽ khai ra y. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần y không thừa nhận, không ai có chứng cứ. Lời một phía từ cung nữ bò giường, ai tin mới là chuyện cười.

Cơ Việt không ừ hử, đưa tay kéo vạt áo, cởi áo ngoài ném xuống đất, lại cởi giày, chỉ mặc một thân áo trong đi xuống nước.

Đầu ngón tay Vệ Liễm khẽ nhúc nhích, lặng lẽ cài lại vòng tay bạc trên cổ tay.

… Hiện tại y chẳng mặc cái gì cả. Vũ khí duy nhất trên người chính là châm bạc giấu trong vòng tay.

Cơ Việt chậm rãi đi vào nước, một thân áo lót mỏng manh nháy mắt ướt đẫm, dính sát trên người, hiện ra đường nét cơ bắp mượt mà.

Hắn từng bước tới gần, mãi đến khi chỉ còn cách Vệ Liễm gang tấc, gần như ép người tựa lên thành hồ ngọc, mới dừng bước.

Tần vương có một đôi mắt phượng rất đẹp. Đuôi mắt dài nhỏ, hơi nhếch lên, màu mắt rất sâu. Hiện tại chăm chú nhìn Vệ Liễm, khiến người ta có cảm giác “Ngươi là tất cả trong mắt hắn”.

Nhưng bị một người như vậy để mắt tới, cũng không phải chuyện tốt gì.

Cơ Việt vẫn chưa nổi giận, khóe môi mỉm cười, giọng điệu mỉa mai.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ