Vệ Liễm im lặng.
Người đang nằm trên giường, thế mà bị cái nồi to từ trên trời ụp xuống.
Vương thái y có lòng tốt giúp đỡ y, nếu khai ông ấy ra thì chẳng phúc hậu chút nào.
Nếu y nói "Ngọc này trên trời rớt xuống" thì Tần vương có tin không nhỉ?
Cơ Việt cũng trầm mặc.
Hắn cần thời gian để bình tĩnh.
Dĩ nhiên hắn đâu phải Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng mà tim không đập loạn. Vì tránh xúc phạm Vệ Liễm, hắn đã cố tình chuyển y tới Chung Linh cung, tự dằn vặt bản thân hàng đêm mất ngủ.
Kết quả là hắn không phát tiết được, Vệ Liễm cũng chẳng thỏa mãn.
Quả thực làm điều thừa.
"Nếu Vệ Lang cần..." Đồng tử Cơ Việt co lại, hắn chậm rãi nói: "Thì tìm cô là được, đâu cần dùng tới thứ đồ chơi này?"
Vệ Liễm hơi kinh ngạc.
Tìm Tần vương ư?
Ý Tần vương là sao?
Chẳng lẽ đùa thành thật à?
Vệ Liễm khẽ nói: "Thần bị oan..."
Rất oan uổng.
"Oan?" Cơ Việt liếc nhìn hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, trong mắt viết "nhưng chứng cớ rõ rành rành đây mà".
Vệ Liễm khựng người, bỗng y hỏi: "Có thể tìm ngài thật sao?"
Cơ Việt: "! ! !"
Vẻ mặt Vệ Liễm giãn ra, y lười biếng tựa vào đầu giường, cong môi cười nói: "Vậy thần nằm đây rồi, ngài chỉ việc tới thôi."
Cơ Việt khiếp sợ: "Ngươi... "
"Nhanh lên nào." Vệ Liễm thúc giục: "Thần chờ không nổi."
"Vệ Liễm, ngươi bình tĩnh đã."
"Thần không thể bình tĩnh được." Giọng Vệ Liễm ngả ngớn: "Thâm cung thực sự cô quạnh, thần muốn cùng ngài cá nước vui vầy, mây mưa trên đỉnh Vu Sơn."
Cơ Việt: "..."
Hắn quẳng lại một câu dưỡng bệnh cho tốt rồi chạy trối chết.
Lúc ra tới cửa còn bị vấp.
Bàn về độ dày da mặt, mười Cơ Việt không bằng một Vệ Liễm.
Vệ Liễm nhìn bóng lưng hoảng hốt vội vã rời đi của Cơ Việt, cười phá lên, ngã trái ngã phải, khóe mắt nhiễm nước.
Tô điểm thêm cho vẻ ngọc ngà.
Một hồi lâu sau y lẩm bẩm: "Cơ Việt, so với chúng thì ngươi thú vị hơn nhiều."
—
Xét về độ mỏng da mặt, Vệ Liễm tưởng chuyện vừa rồi sẽ khiến Tần vương tránh gặp y khá lâu. Không ngờ hắn rất tiến bộ, ban sáng vừa chạy trối chết, buổi tối đã ung dung tới.
Vô cùng đột ngột, không cho người thông báo trước.
Lúc đó Vệ Liễm đang ngồi trên ghế thái phi uống trà hoa mai trắng, thấy Tần vương bước vào điện nhưng lười đứng dậy chào, y từ tốn hớp một ngụm trà rồi mới hỏi: "Sao bệ hạ lại đến đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...