Căn phòng bỗng rơi vào bầu không khí im ắng đáng sợ.
Vệ Liễm nhìn khối máu ứ đọng lớn, siết chặt tay Cơ Việt.
Sao y không nhận ra chứ, đây chẳng phải bị va đập, mà rõ ràng là... triệu chứng ôn dịch.
Cơ Việt chẳng tới huyện Thanh Bình, không tiếp xúc những người liên quan, mấy hôm nay luôn ở bên cạnh y, vậy vì sao hắn lại nhiễm bệnh?
Vệ Liễm muốn loại bỏ khả năng này, nhưng trong lòng hiểu rõ, không hẳn như thế.
Thời điểm Cơ Việt rời khỏi tầm mắt y nhiều lắm.
Lúc y nghe báo cáo công việc, lúc y châm cứu cho Chu Tiểu Sơn, lúc y say giấc vào ban đêm... rất nhiều thời điểm hắn không ở bên cạnh y.
Hắn hoàn toàn có thể lén lút đi tới Thanh Bình.
"... Huynh đã tới huyện Thanh Bình có phải không?" Thật lâu sau, Vệ Liễm mới hỏi.
Cơ Việt cụp mắt, không đáp.
Vệ Liễm nhất quyết kéo ống tay áo hắn, giọng lạnh lùng: "Trả lời ta đi."
Cơ Việt im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Vệ Liễm tức giận đến mức muốn đánh hắn.
"Đã bảo huynh không được tới đó cơ mà!" Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn hắn rồi xoay lưng rời đi: "Ta sắc thuốc cho huynh."
Đơn thuốc chữa trị ôn dịch đã có, hắn còn trẻ khỏe, sẽ ổn thôi.
Cơ Việt ngẩng đầu nhìn bóng lưng vội vã của Vệ Liễm, chần chờ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
–
Vệ Liễm đeo khăn che mặt, tức giận cầm bát thuốc đặt trước mặt Cơ Việt: "Uống."
Hắn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn uống thuốc.
Y hỏi: "Mấy ngày nay huynh tiếp xúc với những ai?"
"Không ai cả." Cơ Việt một hơi uống cạn bát thuốc, rồi đặt xuống, bảo: "Chỉ gặp mỗi em."
Vệ Liễm nhìn hắn: "Đang yên đang lành huynh chạy ra ngoài làm gì? Ta giữ gìn lâu như vậy, thật vất vả cho tới bây giờ... Nếu lây nhiễm từ huynh, ta biết đi đâu mà khóc đây."
Y bình tĩnh đưa ra giả thiết "nếu", nhưng đáy lòng lại dâng lên nỗi oan ức và niềm chua xót khó mà diễn tả thành lời.
... Y nỗ lực để tồn tại, thứ gọi là đấu tranh với số mệnh, hữu kinh vô hiểm* sống sót cho tới bây giờ, chỉ vì muốn cùng người trước mắt này nắm tay đi hết cuộc đời.
(Hữu kinh vô hiểm: chỉ chặng đường vượt qua, có lo lắng, sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn được an toàn, không gặp nguy hiểm)
Y không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Lỡ y nhiễm bệnh thì sao? Thân mang tử kiếp, bệnh của y không tiến triển tốt đẹp thì biết làm sao bây giờ?
Cơ Việt... huynh biết rõ ta phải chết, tại sao huynh lại đi ra ngoài? Tại sao huynh không thể...
Không thể nghĩ giúp ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/260802415-288-k690608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...