Vệ Liễm nghỉ ngơi từ giữa trưa lúc này đã tỉnh lại, y đỡ đầu, mở mắt, tầm nhìn dần cố định.
Dừng lại bằng hình ảnh ngoài cửa sổ.
Xuyên qua lớp hoa văn chạm khắc trên song cửa, y thấy một nam tử áo đen đứng thất thần nhìn cây mai ngoài tường, vẻ mặt buồn bã, phảng phất như đang hối lỗi với bức tường.
Vệ Liễm hỏi: "Hắn chờ bao lâu rồi?"
Cung nhân khom người đáp: "Bệ hạ đã đợi ở bên ngoài nửa canh giờ."
Vệ Liễm xoa xoa huyệt thái dương: "Sao không gọi ta dậy?"
Cung nhân hơi chần chờ: "Tối qua công tử dặn: nếu bệ hạ tới thì không cho vào cung."
Vệ Liễm sững người: "À."
Suýt nữa quên mất.
—
Lý Phúc Toàn đứng ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, tay không ngừng xuýt xoa, miệng phun ra khói trắng.
Hắn thầm nhủ, hẳn Liễm công tử thấy đủ rồi chứ, nếu tiếp tục làm loạn nữa thì không biết mặt mũi bệ hạ phải để ở đâu đây?
Đang nghĩ ngợi thì cánh cửa lớn giữa Chung Linh cung từ từ mở ra, thanh niên dung mạo xuất trần lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Bệ hạ chờ ở đây làm gì? Thật khiến cho thần phải run sợ. Ngài là quý nhân bận rộn trăm công nghìn việc, sao có thể lãng phí thời gian..." Vệ Liễm bỗng im bặt.
Cả người bị Cơ Việt ôm vào trong ngực.
Hắn ôm rất chặt, cằm đặt lên bả vai y, không nói một lời.
Vệ Liễm ngẩn người, nỗ lực đẩy hắn: "Buông ra."
Đang chiến tranh lạnh cơ mà.
Sao có thể dễ dàng để Cơ Việt dỗ dành được.
"Không buông." Cơ Việt thì thầm.
"Mau buông ra... nhiều người đang nhìn kìa." Vệ Liễm khẽ nói.
"Không buông." Cơ Việt đơn giản giở trò vô lại: "Ngươi là người của cô, cứ cho bọn họ nhìn thoải mái."
"..." Vệ Liễm thiếu chút nữa bật cười: "Huynh lại đến tìm ta làm gì?"
Chẳng phải tối hôm qua ra đi rất dứt khoát ư?
Cơ Việt khẽ gọi: "Vệ Liễm."
Giọng nói dường như chứa bao nhiêu oan ức.
Vệ Liễm cụp mắt: "Giọng điệu của huynh là sao? Ta còn chưa nói gì, huynh đã thấy mình oan ức lắm hả?"
Chuyện đêm qua, xét theo góc độ nào cũng thấy người phải chịu ấm ức là y mới đúng.
Cơ Việt nói: "Xin lỗi."
Hắn dừng một chút, thơm nhẹ lên đôi má Vệ Liễm, rồi lặp lại: "Xin lỗi."
Trái tim Vệ Liễm đột nhiên mềm nhũn.
Y đang định lên tiếng, Cơ Việt nói tiếp: "Cô vừa suy nghĩ rất lâu, ban đầu cô đối xử với ngươi thật tệ."
"Không nên phạt ngươi quỳ lâu như vậy, không nên muốn ngươi chết như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanficTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...