Rốt cuộc Vệ Liễm vẫn trở về Chung Linh cung, mặc cho Cơ Việt dùng trăm phương ngàn kế giữ người ở lại.
Đêm khuya Cơ Việt rầu rĩ ngồi một mình trong căn phòng trống trải, giống hệt oán phụ chốn khuê phòng bị phu quân vứt bỏ.
Sao lại như vậy?
Xưa nay chỉ có chuyện phi tần tìm mọi cách để được ngủ lại ở tẩm cung, hắn thì trái ngược, nỗ lực giữ chân Vệ Liễm.
Thế mà thất bại.
Mất hết mặt mũi vua.
Mặt với chả mũi, mất thì mất, hắn quen rồi.
—
Hôm sau, trong khu quần ngựa.
Vệ Liễm đổi một thân trang phục thuận tiện dành cho người cưỡi ngựa, buộc gọn mái tóc rồi dùng trâm bạch ngọc ghim lại.
Nam tử trong trẻo như thần tiên, cộng thêm mấy phần khí chất của tuổi trẻ tràn trề sức sống.
"Công tử chờ một lát, bệ hạ sẽ tới ngay." Cung nhân kính cẩn thưa.
Vệ Liễm gật đầu, ánh mắt xa xăm.
Chốc lát, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa "lộc cộc", Vệ Liễm bèn quay đầu nhìn lại, một nam tử mặc trang phục cưỡi ngựa chạy tới gần, dung mạo tuấn mỹ, tư thế oai hùng.
Cưỡi trên con ngựa cao to khỏe mạnh màu đen, khí phách hiên ngang ngạo nghễ.
So với phong thái điềm tĩnh ung dung trước mặt đại thần thì quả là khác biệt.
"Hí!" Khi tới gần, Cơ Việt ghìm dây cương, tránh cho bụi bặm bay lên người Vệ Liễm.
Hắn không nhảy xuống mà chậm rãi điều khiển ngựa bước tới gần Vệ Liễm, đưa bàn tay ra trước mặt y: "Nào."
Vệ Liễm ngước nhìn rồi đặt bàn tay mình lên tay hắn, Cơ Việt dùng sức, kéo thanh niên lên lưng ngựa.
Vệ Liễm ngồi trước người Cơ Việt, được hắn ôm trong ngực.
"Thân thể bình phục chưa? Ngồi như vậy có thấy khó chịu không?" Cơ Việt khẽ hỏi.
Vệ Liễm đáp: "Không sao."
Cơ Việt có được đáp án thì yên lòng, quát một tiếng "Giá!", rồi cho ngựa phi nước đại.
Gió thổi vù vù bên tai.
Phía trước hơi lạnh, sau lưng lại ấm áp, một tay Cơ Việt giữ dây cương, một tay vòng qua ôm chặt eo Vệ Liễm, để thanh niên nắm chặt sợi dây trước mặt.
Vệ Liễm ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận cảnh vật hai bên lao vun vút về phía sau, trí tưởng tượng của y bay về miền thảo nguyên mênh mông vô tận, cánh chim nhạn vụt bay giữa không trung, vòm trời ngọc bích trong vắt, dê bò tung tăng hàng đàn. Hai nam tử phóng ngựa giơ roi, tự do rong ruổi, hít thở bầu không khí trong lành.
Đó là thứ Vệ Liễm hằng mơ ước.
Chỉ là khu quần ngựa trong vương cung nào có thảo nguyên bao la bát ngát, còn chưa kịp mơ mộng tiếp thì ngựa đã chạy xong một vòng. Cơ Việt tung mình nhảy xuống, lần nữa vươn tay ra trước mặt giúp y tiếp đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...