Lưu Nhân Quý nhanh chóng bị tống vào ngục chờ xử lý, từ lúc nghênh đón cho tới lúc rơi đài, chẳng qua chỉ tốn thời gian một bữa ăn.
Chu Minh Lễ khóe miệng giật giật, tầm mắt mở mang trước hiệu suất làm việc như sấm rền gió cuốn của Vệ Liễm.
Theo đúng quy trình, sau khi bắt giữ Lưu Nhân Quý xong họ còn phải thẩm vấn lấy lời khai, ký tên xác nhận, rà soát từng mục, cuối cùng mới báo lên Vĩnh Bình.
Lăn qua lộn lại, tốn không ít thời gian, mà thời gian chính là thứ họ đang thiếu nhất.
Vệ Liễm cầm kim lệnh trong tay, có quyền chém trước tâu sau, dù vậy, muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng thì phải dứt khoát.
Chu Minh Lễ thu lại thái độ coi thường, hắn thừa nhận về phương diện chính trị, Liễm công tử chẳng hề vô dụng.
Ít nhất không chỉ tay năm ngón* như trong tưởng tượng.
(Chỉ tay năm ngón: chỉ biết sai bảo, ra lệnh cho người khác làm còn bản thân thì không biết làm)
Vệ Liễm hỏi: "Thông phán đâu?"
Thông phán là phụ tá của Tri châu. Họ từ Vĩnh Bình tới, không quen thuộc đất đai dân chúng Giang Châu, nếu tự điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian. Để nắm giữ tình hình nhanh nhất, cần phải có một quan chức bản địa.
Hai thị vệ nhanh chóng áp giải một viên quan tới, áo quần xộc xệch, e rằng vừa bị lôi ra khỏi xúc cảm mềm mại chốn thôn quê.
"Bẩm công tử, đã mang người đến."
Tào Vũ Lương đang quấn lấy tiểu thiếp giữa ban ngày ban mặt thì bị một nhóm quan binh hung tợn cứng rắn lôi đi, đến đôi giày còn chẳng kịp xỏ, gã nghẹn một bụng tức, định chửi ầm lên.
Ở đất Giang Châu này gã dưới một người trên vạn người, kẻ nào dám ra lệnh bắt gã, chán sống rồi à?
Bị kéo vào quẳng xuống nền, ngẩng đầu lên thì thấy một công tử áo trắng trẻ tuổi tuấn mỹ, hông gài quạt xếp, hàng mi rủ xuống, trong veo tựa tranh vẽ.
Tào Vũ Lương nhìn đến ngây dại.
Tri châu yêu tiền, Thông phán háo sắc, bị dân chúng địa phương thầm phỉ báng là "Hai mối họa lớn ở đất Giang Châu". Tào Vũ Lương không kiêng kỵ nam nữ, chỉ cần dung mạo xinh đẹp sẽ bắt về đùa giỡn, ngày thường chuyên ức h.iếp nam tử chòng ghẹo nữ nhân. Thiếu niên và người thể trạng yếu ớt bị gã chơi chết không biết bao nhiêu mà kể.
Chắc chắn Vệ Liễm là người đẹp mắt nhất mà gã trông thấy, những thiếu niên mua vui trong phủ chẳng có ai xinh đẹp nhường này.
Tào Vũ Lương quên béng mọi thứ, hồn bay phách lạc nỉ non: "Tiểu mỹ nhân..."
Thị vệ tức khắc rút kiếm. Dám mơ ước người của bệ hạ, đáng chết!
Chu Minh Lễ lộ vẻ căm ghét. Nhìn dáng vẻ não đầy mỡ của tên Thông phán này, thì biết ngay cá mè một lứa với họ Lưu kia, cứ tống luôn vào ngục, sao phải thẩm vấn?
Vệ Liễm chậm rãi bước tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tào Vũ Lương, cây quạt xếp khẽ hất cằm gã, y nhìn chăm chú vào đôi mắt già nua vẩn đục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...