Chương 24: Rung động

377 31 3
                                    

Vương Thọ run rẩy, “Thêm củi đốt lửa, nấu gạo thành cơm được không?”

Vệ Liễm cả kinh, “Cái, cái gì nấu gạo thành cơm?” Đó không phải là cách nói ẩn dụ của chuyện kia hay sao…

_________________________

Sự thật chứng minh, Tần vương còn chưa mất trí.

Vệ Liễm vừa dứt lời, cái trán đã bị gõ một cái.

Y lập tức che trán, nhìn Cơ Việt, ánh mắt lộ vẻ bất mãn, “Sao ngài lại gõ ta?”

Đây là lần thứ hai rồi.

Hình phạt trẻ con như thế, ngay cả sư phụ còn chưa từng làm vậy với y, mà Tần vương lại chơi tới hai lần.

Bộ y không biết sĩ diện à?

Cơ Việt lành lạnh liếc y, “Nói năng bậy bạ lừa gạt cô, không cắt lưỡi ngươi đã quá tốt rồi, ngươi nói xem có nên gõ không hả?”

Vệ Liễm thả tay xuống, “… Hừ.”

Lý Phúc Toàn nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cảm thấy răng ê nhức nhối.

Bệ hạ thật sự dung túng công tử Liễm trăm bề, ngay cả như vậy còn không tức giận.

Vệ Liễm khẽ thở dài, “Ngài làm chi mà cứ muốn cắt lưỡi thần? Lưỡi thần không còn thì làm sao mà hôn bệ hạ đây?”

Lý Phúc Toàn suýt nữa ho sù sụ một trận kinh thiên động địa, may mà nhịn được.

Này này này —— công tử Liễm quả thật là một người tài ba.

Hơi thở Cơ Việt nín lại, trong đầu lập tức hiện ra cảnh thanh niên nghiêng người trong bồn tắm hôn hắn.

Cánh môi rất mềm.

Hương vị rất ngọt.

Dáng vẻ mềm nhũn trong lòng hắn càng đẹp mắt.

Thế nhưng…

“Ngươi hôm đó căn bản không hôn lưỡi.” Cơ Việt trần thuật theo thực tế.

Vệ Liễm, “…”

Vẫn là Tần vương trâu bò.

“Khụ khụ —— ừm.” Lý Phúc Toàn nhịn không được, dặng hắng mấy cái, thấy Cơ Việt lạnh lùng liếc sang, nháy mắt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, tỏ vẻ hắn chẳng nghe được gì cả.

Cơ Việt nhìn hắn, “Mang kiếm của cô tới đây.”

Lý Phúc Toàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sai người mang bội kiếm quen thuộc của Tần vương dâng lên.

Cơ Việt nắm kiếm, kéo tay Vệ Liễm, “Đi, cô dẫn ngươi đi bắt cá.”

Ánh mắt Vệ Liễm rơi vào hai bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, chỉ khựng lại một thoáng, lập tức thu đường nhìn, bị Cơ Việt kéo lên mặt băng.

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ