Cơ Việt chăm chú nhìn Vệ Liễm.
Y ngước mắt, bổ sung: "Y thuật của ta có thể hỗ trợ."
Lời thốt ra nhẹ bẫng tựa mây gió: "Ta cũng đi."
Bầu không khí trầm mặc lẳng lặng bao trùm hai người, hơi thở quanh quẩn trong phòng dường như lắng đọng.
Thật lâu sau, Cơ Việt lên tiếng: "...Được."
Hắn chẳng nói mấy câu như "Cô không cho ngươi đi", bởi trì hoãn ngày nào thì dân chúng Giang Châu sẽ chết thêm ngày ấy, đâu có thời giờ mà do dự.
Vệ Liễm gật đầu: "Hạ chiếu thư thôi, ta sẽ khởi hành ngay tức khắc."
Đội ngũ đầu tiên tới Giang Châu cứu viện đã xuất phát sau giờ ngọ, bây giờ y cưỡi ngựa đuổi theo vẫn kịp.
Cơ Việt cụp mắt, ngón tay động đậy, hắn rút chiếu thư đặt dưới tấu chương đưa cho Vệ Liễm.
Phía trên viết: Bổ nhiệm Liễm công tử làm Khâm sai đại thần, hỗ trợ giải quyết tình hình ôn dịch ở Giang Châu, trên dưới Thái y viện đều phải nghe lệnh. Như vậy địa vị của y trội hơn vị Khâm sai còn lại, nếu quyết định giữa hai bên bất đồng, vậy tất cả sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của Liễm công tử.
Có thể nói, Vệ Liễm được giao toàn quyền xử lý nhiệm vụ lần này.
Chiếu thư được đóng dấu bằng ngọc tỷ, nét mực khô ráo, chẳng biết phơi ở chỗ này đã bao lâu.
Chiếu thư viết sẵn từ trước.
Trước khi y xông vào Ngự Thư phòng.
Vệ Liễm liếc nhìn, khẽ nở nụ cười rồi xoay người rời đi.
"Vệ Liễm." Cơ Việt gọi.
Vệ Liễm dừng bước, cụp mắt: "Ừ."
Cơ Việt im lặng trong phút chốc, rồi mới nói: "Ở lại thêm một ngày nữa."
"Sáng nay đội ngũ mới ra khỏi thành, buổi chiều còn chỉnh đốn ở trạm nghỉ chân ngoài thành. Ngày mai cố gắng đuổi theo càng nhanh càng tốt... có thể hội hợp đúng lúc."
Vệ Liễm hành trang nhẹ, ngựa khỏe, có thể bắt kịp đội ngũ, sẽ không chậm trễ.
Giữa hai người, chỉ còn lại một ngày thôi.
Vệ Liễm khẽ đáp: "Được."
Sau đó y đẩy cửa bước ra ngoài.
–
Đêm ấy, Cơ Việt nghỉ ngơi ở Chung Linh cung.
Họ không làm bất cứ gì khác, chỉ thuần túy nằm chung chăn gối, một đêm yên giấc.
Sớm hôm sau, Cơ Việt tỉnh lại, ánh ban mai mờ nhạt, sắc trời dần sáng.
Vệ Liễm còn đang ngủ, hai tay đặt lên nhau, rất quy củ. Cơ Việt ngắm nhìn thanh niên ngon giấc hồi lâu rồi đặt xuống trán y một nụ hôn rất dịu dàng.
Sau đó hắn lẳng lặng thay quần áo, vào triều.
Khi Vệ Liễm tỉnh dậy, phía ngoài chim hót líu lo, sắc xuân tươi đẹp.
Hành lý đã chuẩn bị xong từ hôm qua, xế chiều sẽ xuất phát.
Bây giờ vẫn tranh thủ được nửa ngày nhàn rỗi, khi nào đến Giang Châu, sẽ phải tham gia một hồi chiến trận ác liệt, không ngừng nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...