Sau buổi biểu diễn, du khách rời đi, mấy nam nhân bận rộn thu dọn hành lý. Gã đứng đầu cầm một xâu tiền lời, cười lấy lòng với Mạch Nhĩ Na: "Cô nương, số tiền này cô lấy đi, nếu không có cô thì hôm nay huynh đệ bọn ta không thể kiếm được nhiều như vậy."
Bọn họ là gánh xiếc vào nam ra bắc, hôm nay tới biểu diễn nghệ thuật kiếm lời nhân dịp Tết nguyên tiêu đông đúc. Chẳng biết vớ vận may nào, trên đường gặp được một cô nương đẹp như tiên giáng trần, ngỏ ý muốn tham gia biểu diễn.
"Không cần." Mạch Nhĩ Na chẳng có hứng thú, xoay người rời đi: "Ta chơi đủ rồi."
"Ôi chao, cô nương..." gã định ngăn cản, nhưng đảo mắt chả thấy tăm hơi cô gái đâu nữa.
Gã đứng yên ở chỗ cũ, cứ như hòa thượng sờ đầu hoài mà chẳng thấy tóc: "Kỳ lạ, người đâu rồi nhỉ?"
—
Khu nhà nghỉ.
Mạch Nhĩ Na bước vào phòng, hai thị nữ vừa thấy thì cứ như gặp được cứu tinh.
"Thánh nữ đại nhân, ngài đã trở lại rồi!" Thị nữ mừng đến suýt khóc: "Thánh tử đại nhân đang chờ ngài ở cách vách."
Mạch Nhĩ Na trừng mắt: "Gã quản ta làm gì? Ta không qua đó đâu."
"Ta không quản thì sớm muộn cô cũng tự hại mình." Một nam tử dị vực lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Hai thị nữ đặt tay phải lên vai trái cúi chào, ngầm hiểu ý lui ra, đóng cửa phòng lại.
Mạch Nhĩ Na khó chịu với thái độ của gã, bèn đập bàn: "A Tư Lan, ngươi là Thánh tử ta là Thánh nữ, chúng ta ngang hàng, ngươi không có quyền quản ta!"
"Bà bà ra lệnh cho ta phải để ý tới cô, quả nhiên bà ấy lo lắng không thừa." A Tư Lan lạnh giọng: "Cô nghĩ đây là nơi nào? Là địa bàn nước Tần đó. Ta biết cô ham chơi, nhưng không thể tùy tiện làm bừa ở đây được. Bây giờ chúng ta đang mang trọng trách sứ thần nước Lương, mọi hành động đều đại biểu cho nước Lương. Hôm nay nhỡ cô chạy ra ngoài gây họa, thì chúng ta biết ăn nói với vương thế nào?"
"Ta biết chừng mực! Ta chỉ muốn tham gia lễ hội ở đây thôi!" Mạch Nhĩ Na không nhịn được nói: "Ngươi có thể đừng coi ta là con nít được không? Ta ngủ với nam nhân nhiều hơn số nữ nhân mà ngươi đã từng gặp đấy."
"..."
A Tư Lan im lặng, tay siết thành nắm đấm.
"Ồ đúng rồi." Mạch Nhĩ Na cố ý cười nói: "Hôm nay ta gặp được một nam nhân thực thú vị. Tuy hắn mang mặt nạ, nhưng theo cảm giác của ta thì nhất định dễ nhìn hơn ngươi nhiều..."
"Cô lên giường với hắn?" Đáy mắt A Tư Lan lộ vẻ hung ác.
Tại Đại Lương, chỉ cần là nam tử trẻ tuổi ưa nhìn thì sẽ có cơ hội bò lên giường Mạch Nhĩ Na.
... Trừ gã.
"Không, hắn đoạn tụ." Mạch Nhĩ Na tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, ta còn muốn nếm thử dương khí của hắn. Hơi thở tinh khiết như vậy, nhất định có thể làm cho công lực của ta tăng gấp bội."
A Tư Lan nghe nói hai người vẫn chưa có quan hệ xác thịt, vẻ mặt hơi giãn ra, gã đưa mắt đánh giá Mạch Nhĩ Na, chế giễu: "Cô cho là mình bỏ lỡ hắn, thế mà không hay biết hắn mới là kẻ lừa gạt cô à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanficTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...