Mong mỏi mãi, cuối cùng cũng đến rằm tháng giêng, không khí náo nhiệt đầu năm mới vẫn kéo dài. Lụa đỏ trong cung chưa gỡ xuống, ngoài cung mọi người khua chiêng gõ trống, tụ tập kéo nhau ra phố đón Tết Nguyên tiêu.
Qua năm giờ tối, sắc trời chuyển đen, một thái giám nhỏ tuổi ở Dưỡng Tâm điện đi tới Chung Linh cung, trước tiên quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng dậy truyền lời: "Công tử, bệ hạ bảo ngài đổi quần áo thường dân rồi ra cửa Chu Tước, bệ hạ đang chờ trong xe ngựa."
Vệ Liễm khựng lại, đáp "Được".
Tiểu thái giám bèn khom lưng, quay người rời đi.
Đúng là y phải đổi quần áo, bởi ở nước Tần màu trắng mang ý nghĩa tang tóc, ngày lễ tết vui vẻ đông người, không nên quá gây chú ý.
Chẳng qua Vệ Liễm quên mất, chưa nói đến màu sắc quần áo, chỉ cần gương mặt của y đã đủ thu hút ánh nhìn rồi.
Vệ Liễm ngó một loạt quần áo lòe loẹt do nữ quan Ti lễ đưa tới, bối rối: "Trường Thọ, ngươi thấy bộ nào giống trang phục thường dân hay mặc?"
Trường Thọ: "... Công tử, nô chẳng thấy có bộ nào giống cả."
Trường Sinh đứng bên cạnh nói: "Công tử, trong hành lý chúng ta mang từ nước Sở tới có mấy bộ đấy."
"Đúng rồi!" TrườngThọ vỗ đầu: "Ta quên mất. Công tử, đợi nô một chút."
Trường Thọ nhanh chóng mở cái hòm lớn ôm hết quần áo lên, Vệ Liễm quét mắt, chọn một bộ áo dài màu xanh lam rồi đi ra sau tấm bình phong thay đồ.
Lúc y bước ra, Trường Thọ tròn mắt há miệng.
Vệ Liễm xưa nay toàn mặc áo trắng, trong trẻo không nhiễm bụi trần. Nay đổi sang thân áo lam mới giống người phàm, tựa một ẩn sĩ tao nhã bước ra từ khu rừng trúc, dịu dàng như ngọc, khí khái như trúc.
"Trông ngớ ngẩn chưa kìa?" Vệ Liễm nhướn mày, nở nụ cười.
Trường Thọ hoàn hồn, lẩm bẩm: "Công tử thật... đẹp."
"Biết công tử nhà ngươi ưa nhìn rồi." Vệ Liễm trêu ghẹo: "Khiến Trường Thọ nhà chúng ta ngắm mười năm vẫn chưa quen."
Trường Thọ đỏ mặt: "Công tử đừng chê cười nô."
"Được rồi, ta phải đi đây." Vệ Liễm nói: "Không có người lại sốt ruột chờ."
Trường Thọ ngạc nhiên hỏi: "Công tử không mang chúng ta theo ư?"
Hắn và Trường Sinh là tùy tùng, trước kia khi Vệ Liễm ra ngoài, hai người đều đi cùng.
Vệ Liễm đáp: "Không mang."
Y cũng chẳng cho họ một lý do, trực tiếp rời khỏi Chung Linh cung.
Trường Thọ đứng yên, trân trối nhìn Vệ Liễm đi mất, nửa ngày mới thở dài sườn sượt: "Sao ta cứ cảm thấy như công tử vội vã tới nơi hẹn hò với tình lang ấy."
Trường Sinh lạnh mặt: "Tình lang nào, công tử đi gặp Tần vương."
Trong chớp mắt Trường Thọ lộ vẻ đau khổ: "Phải rồi, là công tử đi gặp Diêm vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
FanfictionTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...