Chương 22: Đánh cờ

280 21 0
                                    

“Vệ lang, hạ cờ không hối hận.”

Thì ra từ khi đó trở đi, y cũng đã thua hết cuộc đời mình vào đó.

____________________________

Vị con tin đến từ nước Sở kia rất được sủng ái.

Không tới nửa tháng, toàn bộ tiền triều hậu cung đều biết tin tức này.

Nói thẳng ra là, bệ hạ cưng chiều y tới mức quá phô trương.

Bệ hạ chính miệng truyền lệnh, thị quân cùng cấp với phu nhân, chứ không phải cơ thiếp thấp hèn, bắt cung nhân gọi y là công tử, lấy lễ tiếp đón.

Bệ hạ đưa y vào Dưỡng Tâm Điện cùng ăn cùng ở, lâm hạnh hằng đêm, nghe nói công tử Liễm ba ngày liên tiếp không xuống giường được.

Bệ hạ ban thưởng châu báu lụa là, y muốn gì cho đó, thậm chí ngay cả Hòa Thị Bích là thế gian chí bảo cũng tặng cho y luôn.

Bệ hạ…

Mấy tin vụn vặt nhiều không kể xiết, cả triều văn võ ban đầu còn không coi ra gì. Cảm thấy bệ hạ vừa mới được một món đồ chơi mới, còn thích thú, cưng chiều hơi quá cũng không có gì đáng trách.

Mãi đến khi bệ hạ trên triều nói —— “Cô có Vệ lang là đủ rồi, việc tuyển tú, các ngươi không cần bàn nữa”, các đại thần liền ngồi không yên.

Này sao được? Còn ra thể thống gì nữa?

Lập tức cả triều đều quỳ lạy, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại.

Cơ Việt thẳng tay quẳng một bức tranh xuống, “Nạp mỹ cũng được. Tìm cho ra một mỹ nhân hấp dẫn hơn Vệ lang, cô còn có thể cân nhắc.”

Chúng đại thần ban đầu còn nghĩ bệ hạ đã xuống nước, vô cùng vui mừng, mà vừa xem tranh, tập thể ngậm miệng.

Thanh niên trong tranh đứng trong khung cảnh tuyết trắng hồng mai, phía sau là chín tầng cung điện. Da trắng hơn tuyết, môi hồng như mai, tóc đen tuôn dài tựa thác, mi mắt tựa non xa. Thân choàng áo lông đứng giữa trời gió tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, phong thái thanh nhã, tựa như một vị tiên bất cứ lúc nào cũng có thể đạp tranh bước ra.

Bên góc tranh đề tám chữ phóng khoáng tự do: Phong hoa tuyệt đại, quốc sĩ vô song.

Nếu là người khác dùng mấy từ này, bọn họ nhất định sẽ cười khẩy chê người nọ kiêu căng. Mà nhìn lại thanh niên trong tranh, chỉ cảm thấy thật quá chuẩn.

… Trên đời có người tuyệt sắc đến thế này ư?

Đây chính là thế gian khó tìm!

Cơ Việt thấy quần thần phía dưới im miệng không nói, lười biếng tựa trên long ỷ cười nói, “Thế nào? Nước Tần này to lớn, lại vẫn tìm không ra một mỹ nhân còn đẹp hơn Vệ lang sao? Dong chi tục phấn cô sẽ chướng mắt, hoặc là tìm một người đẹp hơn, hoặc là ngày sau bớt lấy chuyện này phiền cô.”

Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ